
ế nào chàng
mới tin được? Giờ đây Tư Không Thần ở trong lòng ta chỉ là một bóng dáng không
đáng nhớ, không có khả năng đấu lại chàng.”
Hắn mong mỏi nàng, nóng bỏng thở hổn hển: “Dùng người của nàng để chứng minh!”
Dứt lời vươn tay bế nàng lên nhanh chóng xoay người đi vào tẩm cung.
Rất nhanh âm thanh tràn ngập tình dục mờ ám nơi nào đó vang lên, xuân tình tràn
lan.
Quân tiền tuyến của Tư Không Triều là do Hành Kinh Đào chỉ huy nhưng người cuối
cùng quyết định không phải là hắn mà là Hoàng Đế Tư Không Thần. Trừ mấy vị
tướng lính cao nhất cùng thị vệ thân cận thì không ai biết hắn lại tự mình đến
chiến tuyến đầu tiên.
“Tối nay có thể đánh cửa khẩu Tùng Giang.” Hắn nhìn bản đồ một cái rồi chắc
chắn mà nói.
Hành Kinh Đào vẫn có chút không yên lòng: “Bệ hạ, trên đường hành quân từ đầu
đến giờ Huyết Nguyệt không chống cự hết bao nhiêu, vi thần sợ sự rút lui này
chỉ là giả.”
“Hành Lão Tướng Quân lo lắng có nhiều.” Tư Không Thần cười cười: “Thượng Quan
Vinh đã nghiêng về phía chúng ta, hơn nữa còn dẫn đường trước cho chúng ta,
quân ta tiến nhanh là lẽ đương nhiên.”
“Loại tiểu nhân như Thượng Quan Vinh không thể tin, bệ hạ thận trong lầ trên
hết.” Lão Tướng quân nghiêm túc khuyên giải.
“Biết.” Hắn khoát tay chặn lại, vì vậy Hành Kinh Đào nghe lệnh lui ra.
Lều lớn của Tư Không Thần không khác với những trại lều khác mà nó lại nằm ở
nơi ngóc ngách và không có bất kỳ dấu hiệu nào vì mục đích là không để người
khác chú ý.
Hắn mặc quan giáo úy bình thường trở lại trướng của mình, bên trong trướng ấm
áp khiến cho cả lỗ chân lông của hắn cũng được buông lỏng.
“Bệ hạ, rốt cuộc ngài đã trở lại...” đứng bên cạnh đống lửa là một mỹ nhân yêu
kiều, đôi môi hé mở nụ cười, người này chính là Vạn Ỷ Đình.
Một tay hắn đặt lên hông nàng, hôn lên má của nàng: “Không phải nói là đừng gọi
ta là bệ hạ để người khác không phát hiện ra thân phận ta sao?”
Ngữ điệu này mặc dù bình thảnh nhưng giọng nói lạnh băng hoàn toàn không thấy
được sự ôn tồn của hắn. Vạn Ỷ Đình không khỏi co rúm người nhỏ giọng nói: “Dạ,
nô tì biết.”
“Từ ‘nô tì’ này không thể nói.”
Nàng có chút lúng túng: “Vậy... Thiếp nên gọi ngài như thế nào?”
Hắn nghĩ một chút: “Gọi ta “Thần ca” là được rồi.”
Cái từ “Thần ca” nhiều năm trước hắn từng cho phép một nữ nhân khác gọi hắn,
ngay lập tức nữ nhân kia cũng giống như bây giờ mở to đôi mắt hắc bạch phân
minh nhìn hắn. Nhưng điều bất đồng là nữ nhân kia một thân trong trẻo lạnh lùng
diễm lệ như đóa hoa sen mới nở. Mà nữ nhân trước mắt này thật giống như là một
đóa hoa lan được nuông chiều trong nhà.
Cả đời này sẽ không có ai hoàn toàn giống nhau, chỉ có thể có chút tương tự
cũng đủ để trấn an có người khác.
Tư Không Thần mất hồn nhìn Vạn Ỷ Đình, hắn sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào lý do
hắn chọn nàng làm phi không chỉ bởi gia tộc nàng ở sau lưng mà cũng bởi vì dung
mạo nàng so với Nhiếp Thanh Lan có sáu phần tương tự.
Không cách nào có thể nắm tay người kia liền muốn bảo vệ một người giống bóng
dáng nàng.
Nỗi khổ tâm của hắn vì sao Nhiếp Thanh Lan lại nhìn không thấu? (anh quá tham
thôi, là vua thì chỉ nên chọn một là giang sơn hai là mỹ nhân, chọn cả hai thì
không kham nổi đâu anh.)
Hắn chợt tức giận, đem Vạn Ỷ Đình đẩy lên giường, hung ác xé y phục của nàng,
không hề có màn dạo đầu nhẹ nhàng cứ như vậy hung hăng tiến vào thân thể nàng
khiến cho nàng thét lên vì đau đớn. Đau đến khi dưới thân hắn phát run nhưng
hắn không thương tiếc, trong đầu đều nghĩ đến hình ảnh Nhiếp Thanh Lan.
Nàng vậy là đã từ bỏ hắn, gả cho nam nhân khác? Mật thám mật báo vào cung đều
nói sau khi thành thân hai người kia tình cảm như keo sơn, ân ái vô cùng.
Tin báo như vậy như muốn đâm mù mắt hắn, mà tim của hắn còn đau nhói hơn.
Nhiều năm như vậy, vì giới hạn để bảo vệ tình cảm lẫn nhau, vì thành tựu nghiệp
bá tương lai hắn cố ý đè nén khát vọng trong lòng thậm chí ngay cả một nụ hôn
với nàng cũng chưa từng.
Hắn chấp nhất cho là một ngày nào đó hắn sẽ nắm được tất cả mong muốn bao gồm
hoàng quyền, bao gồm giang sơn, dĩ nhiên, cũng bao gồm nàng... Nhưng hiện tại
hoàng quyền nơi tay, giang sơn đã nắm nhưng nữ nhân vẫn làm bạn bên mình đã nép
vào ngực nam nhân khác và được nam nhân khác quyến luyến cưng chiều.
Mỗi nụ cười, mỗi cái nhăn mày của nàng tất cả đã thuộc về người khác...
Càng muốn trong lòng càng hận, hắn không khỏi mất lý trí với Vạn Ỷ Đình, sau
cao triều phát tiết xong khiến cho nàng hôn mê bất tỉnh tâm tình hắn mới tốt
lên đôi chút. Mới đứng lên mặc quần áo vào.
“Bệ hạ.” Hành Kinh Đào chẳng biết từ lúc nào đã vội vã đến ngoài trướng, chắc
là nghe được động tĩnh bên trong nên không dám vào.
“Chuyện gì?” Hắn có chút mệt mỏi, chỉ ở bên trong trướng thuận miệng đáp.
“Chiến sự tiền tuyến có biến.”
Tư Không Thần đột nhiên đứng đậy đi về phía cửa vén mành lên nhận chiến báo
nhanh chóng xem.
“Cửu Cung Trận ở dưới thành sông Hằng đã bị phá, hình như có người phát hiện ra
cửa sinh, cũng may đối phương không hạ sát thủ nên quân ta chỉ bị chặn ở dưới
chân thành mà thôi. Ng