
ức thư.
Vào thời điểm nhạy cảm như thế này sao Tư Không Thần lại sai người mang thư
tới?
Nàng nhận lấy lá thư rồi mở ra, trong thư chỉ có sáu chữ nhưng sáu chữ này lại
chọc giận nàng...
“Ngươi quay đầu, ta thu tay lại.”
Cười lạnh một tiếng, nàng đem phong thư vò thành một cục ném trả lại Dương
Phàm: “Bệ hạ quá khinh thường ta Nhiếp Thanh Lan rồi, ta lúc đầu đi theo hắn,
không phải là vì phú quý của hắn, bây giờ ta rời hắn đi là vì hạnh phúc đời sau
của ta. Quay đầu lại? Sao có thể gọi là quay đầu lại? Xin chuyển cáo bệ hạ,
Nhiếp Thanh Lan ta đời này làm việc gì cũng sẽ không cho phép bản thân phải
quay đầu lại, hắn muốn gì xin cứ tự tiện! Ngược lại ta còn muốn xem ngoài
chuyện ám sát trung lương hắn còn bày ra thủ đoạn hạ lưu nào nữa?”
Dương Phàm vội vàng giải thích: “Tướng quân, ngài hiểu lầm bệ hạ, bệ hạ... Là
thật sự thương tâm vì ngài. Nghe nói ngài gả cho Lý Thừa Dục mà cả đêm bệ hạ
một mình ở trong cung không thể say giấc. Cho đến bây giờ bệ hạ đã hạ mình để
van xin ngài trở về, có thể thấy trong lòng bệ hạ thật sự có ngài!”
Nhiếp Thanh Lan ngẩng đầu lên: “Trong lòng hắn có ta? Không, Dương Phàm, ngươi
quá xem trọng hắn. Vài chục năm rồi, trong lòng ta vẫn có hắn, thế nhưng hắn
lại biết rõ trong lòng ta có hắn mà không làm gì. Hiện tại mới nghĩ đến chuyện
hối hận thì đáng tiếc đã quá muốn rồi, trong lòng ta... đã có người khác rồi.”
Dương Phàm vội vàng nói: “Tướng quân! Bệ hạ cố ý sai thuộc hạ mang theo món đồ
này...” Hắn lấy trên lưng ngựa của mình một món đồ đưa cho nàng.
Là Hoa Đào Đao.
Đột nhiên thấy đao này con ngươi của nàng mở to, bao nhiêu ký ức vọt lên trước
mắt.
Nàng buồn bã cười một tiếng: “Bệ hạ cho là ta còn tiểu cô nương mười mấy tuổi
sao? Tức giận thì chỉ hò hét là được? Bệ hạ còn không hiểu ý nghĩa mà ta muốn
trả cây đao này, ta muốn trả đâu chỉ là mỗi cây đao? Còn có cả đoạn tình của ta
và hắn. Dương Phàm, ngươi có thể đem lòng ngươi phân thành hai nửa tặng hai
người sao? Giống như là bệ hạ cùng ta, ngươi phải trung thành với người nào,
cũng phải lựa chọn là trung thành với một người và buông tha cho một người.”
Dương Phàm bị hỏi đến á khẩu không trả lời được.
Nàng trầm giọng nói: “Bảo bệ hạ chôn cây đao này thôi. Nếu hắn còn lưu luyến ta
vì vài phần tình cảm và thể diện thì cũng không cần bằng tất cả mọi biện pháp
giở trò lên trượng phu của ta, bởi vì làm tổn thương hắn là làm tổn thương ta.
Trong lòng bệ hạ thật sự có ta thì sao nỡ làm tổn thương ta đến khôn cùng?” Dạ
dày nàng lại co rút đau, không tự chủ đè tay vào chỗ đau bỏ lại Dương Phàm xông
vào cung.
“Bệ hạ, sắc mặt của ngài sao lại tái nhợt như vậy?” Thải Nhi ra đón nhìn thấy
mặt nàng không có chút máu, bộ dạng mồ hôi lạnh chảy ròng không khỏi bị dọa sợ.
“Không sao... Bệnh cũ.” Nhiếp Thanh Lan khoát tay, nhưng cơn đau tăng lên khiến
nàng muốn bất tỉnh.
Không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh lại, thân thể của nàng mới vừa cử động nhẹ
liền bị ai đó giữ lại.
Một giọng ấm áp vang lên bên tai: “Chớ lộn xộn, muốn gì ta sẽ mang đến cho
nàng.”
Nhiếp Thanh Lan mở mắt ra liền nhìn thấy con ngươi Lý Thừa Dục tràn ngập ân cần
đang gần trong gang tấc nhìn chăm chú vào nàng.
“Thừa Dục, bên ngoài... thế nào rồi?” Chuyện đầu tiên nàng nghĩ tới là hắn.
“Đừng lo lắng, tất cả đều tốt.” Hắn dịu dàng trấn an.
“Không, không thể nào có chuyện tất cả đều tốt được! Khi ta trở về thấy vẻ mặt
bách tính cũng đã thay đổi!” Nàng nỗ lực ngồi dậy: “Bên ngoài giày vò thế nào
ta không sợ nhưng nếu dân chúng kinh thành đã náo động thì khó mà thu xếp được
ổn thỏa.”
“Nàng vì quan tâm quá nhiều cho nên gần đây dạ dày nàng mới đau nhiều.” Lý Thừa
Dục khẽ thở dài một tiếng: “Xin lỗi Thanh Lan, ta không ngờ sẽ mang tới khốn
nhiễu nhiều thế này, ta chỉ muốn cho nàng vui vẻ.”
Nàng một tóm lấy tay của hắn: “Vợ chồng là gì? Chỉ có thể nguy nan hoạn nạn mới
có thể cùng nhau. Thừa Dục, ta hiểu chàng đang nghĩ cho ta, không muốn ta bị
thương tổn nhưng ta không phải là nữ nhân được người ta che chở mà lớn lên,
không thể chịu nổi việc là mình không làm được gì chỉ có thể núp sau lưng người
khác. Cho nên chàng đừng thấy khó khăn là giấu ta được không? Ta muốn bảo vệ
chàng... Tận lực của ta không để cho kẻ khác làm tổn thương chàng.” Không biết
sao, nàng nói xong thì nước mắt cuồn cuộn rơi xuống.
Nhìn nước mắt nàng rơi xuống, hắn thương tiếc nâng khuôn mặt nàng lên nhanh
chóng đem lệ kia hôn khô, sau đó đôi môi nóng bỏng hôn lấy nàng. Lửa nóng ươn
ướt hòa lẫn với hơi thở lẫn nhau khiến sự bất an trong lòng nàng giảm đi rất
nhiều.
“Ta nghe nói... Dương Phàm tới tìm nàng?” Hắn ôm lấy nàng, chần chừ hỏi.
Nhiếp Thanh Lan biết hắn muốn hỏi gì: “Là Tư Không Thần phái hắn tới.”
“Hắn định làm cái gì? Uy hiếp nàng? Hay làm nàng cảm động?”
Trong lúc vô tình nàng chạm phải đầu ngón tay lạnh băng của hắn, chợt ngẩng đầu
lên hôn lên cằm hắn: “Hắn không giành nổi ta, ta là của chàng.”
“Thật?” Hắn vẫn có còn nghi vấn.
Nàng ôn tồn cười một tiếng, ngọt ngào thì thầm: “Ta... Yêu chàng.”
Hắn như gặp chấn động, nhìn nàng thật