Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323504

Bình chọn: 9.5.00/10/350 lượt.

he nói hai vạn quân ở Yến Thành đã hành quân về phía này,

nếu chúng ta đi chậm tất có thể bị đối phương phản công.”

Lời nói này khiến mi tâm của Tư Không Thần nhíu lại bống cười lạnh: “Tốt, người

nên tới rốt cuộc đã tới!”

Hành Kinh Đào cẩn thận hỏi: “Bệ hạ nói là...”

“Ai có thể vừa liếc mắt nhìn Cửu Cung Trận có thể thấy chỗ sơ hở? Hành Lão

Tướng Quân không phải đang cố ý giả câm giả điếc với ta đấy chứ?” Hắn lạnh mặt

nói: “Ta cho rằng nàng làm Nữ Hoàng sẽ không thể ra ngoài được nhưng xem ra

nàng rất quan tâm đến giang sơn mà nàng vừa mới tiếp quản. Cũng tốt, Trẫm cũng

muốn xem giăng ra cái bẫy này nàng có chịu nhảy vào hay không? Lệnh trước mắt

không tiến công, tối nay nhổ trại, lập tức hợp lại tảng sáng mai hai quân hợp

nhất!”

Hành Kinh Đào lo âu nói: “Bệ hạ, đại quân hợp nhất tất nhiên thực lực tăng

cường, nhưng nếu kẻ địch vây lại thì chúng ta từ chủ động sẽ biến thành bị

động. Hay là vi thần đi trước dẫn dụ địch, bệ hạ...”

Tư Không Thần khoát tay: “Chuyện này Lão Tướng Quân không cần nói với ta, nguơi

nên biết tính tình của Thanh Lan, nếu không cho nàng một con cá lớn nàng sẽ

không bị lừa. Hiện tại nàng không biết trẫm đang ở đây cho nên dùng binh cẩn

thận, Nếu biết... có lẽ sẽ bất chấp tất cả giúp trượng phu của nàng giết trẫm!”

Ánh mắt của hắn tối tăm khiến Hành Kinh Đào nhìn muốn phát lạnh, tính an ủi mấy

câu nhưng không biết nên nói gì.

Lúc này trong lòng Tư Không Thần là một mảnh thê lương. Rốt cuộc phải đến bước

này, hai quân giằng co, đao kiếm chém nhau không biết đó có phải là kết cục báo

trước. Ngày đó đưa nàng rời đi đến Huyết Nguyệt hắn từng nói rằng một ngày muốn

cùng nàng cưỡi chiến mã gặp lại ở bên Sông Hằng.

Hôm nay, sông Hằng đang ở trước mắt, nhưng người và vật đã không còn rồi...

Quả thật Nhiếp Thanh Lan đã tới phòng tuyến sông Hằng, nàng mang theo Quách Phi

từ cửa bắc của thành lặng lẽ đi vào nên không kinh động đến quân Tư Không Triều

ngoài thành.

Ở trên tường thành nàng quan sát tỷ mỉ trận đồ của quân Tư Không Triều, xác

định cửa sinh xong phái một ngàn binh mã Huyết Nguyệt trong thành từ cửa sinh

bất ngờ đánh vào. Quân canh giữ trên thành bắn tên phối hợp bức lui quân địch.

Đến khi mặt trời lặn thì đợt tiến công đầu tiên của quân Tư Không Triều mới

ngừng lại, quân Huyết Nguyệt đánh bất ngờ nên đã chiếm lấy thắng lợi.

Nhưng Nhiếp Thanh Lan không cho phép binh sỹ bên trong thành được ăn mừng thắng

lợi lần này. Nàng yêu cầu tất cả mọi người phải toàn lực đề phòng, vẫn sắp xếp

hai trăm người canh chừng ở những lỗ châu mai ở dưới thành phòng địch nửa đêm

đánh lén.

Còn nàng ở trong phủ tổng binh trấn giữ thành.

“Bệ hạ, vi thần không nghĩ ngài sẽ tự mình đến.” Tổng binh là người trẻ tuổi,

ánh mắt có chút phức tạp trông chừng nàng: “Bệ hạ có kế hay gì để đánh địch?”

Nhiếp Thanh Lan nhìn thấy trong mắt vị tổng binh này lóe lên ngọn lửa địch ý

chợt hiểu, nàng lạnh nhạt hỏi: “Ngươi sợ ta sẽ nhượng bộ quân địch sao?”

Nàng cười khểnh khiến vị tổng binh trẻ tuổi đỏ mặt, cắn răng nói: “Bệ hạ, vi

thần chỉ là quan cấp thấp không sợ đắc tội ngài, nhưng ngài từng là tướng lĩnh

của Tư Không Triều giờ là Nữ Hoàng của Huyết Nguyệt chúng ta, mặc kệ ngài và

Thừa tướng như thế nào nhưng tự đáy lòng thần vẫn kính phục ngài, cúi đầu nghe

theo không cần đến chiếu chỉ.”

Chớp mắt nàng cười nhẹ: “Ngươi rất dũng cảm, ta cũng thấy người rất yêu giang

sơn Huyết Nguyệt này. Thật ra đến giờ ta cũng không cảm thấy mình là Nữ Hoàng,

nhưng mặc kệ ngươi có phục ta hay không...” Nàng nghiêm nghị nhìn đối phương:

“Trận chiến này ngươi phải nghe lệnh của ta. Nếu ngươi vì vướng chân ta mà

khiến cho thành Sông Hằng thất thủ thì ta sẽ hành xử theo hoàng quyền xử ngươi

tội chết!”

Tổng binh há mồm, cả mặt cứng ngắc.

Nhiếp Thanh Lan liếc nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối rồi: “Những nhóm quân

địch khác giờ đang ở đâu?”

Có người đưa lên bản đồ, chỉ cho nàng xem: “Đang ở khe núi gần đây, cách nơi

này khoảng năm mươi dặm.”

“Như vậy tối nay đối phương có có thể tính hợp hai nhóm quân lại. Hạ lệnh quân

ở Yến Thành dốc toàn lực ứng phó, cần trước trời tối ngày mai đến đây, nếu

không quân ở đây không chống nổi hai đạo quân hợp lại của địch.”

Tổng binh chen vào nói: “Bệ hạ nếu muốn đánh địch tại sao phải một mình đến đây

mà không mang theo vài đạo nhân mã?”

Nàng giễu cợt hướng nhìn hắn: “Ngươi thua chính là việc dùng binh đấy! Ngươi

nên biết quân nhiều động tĩnh đều chọc đến phong vân, ta có thể mang một vạn

binh mã đến nhưng chỉ sợ là lề mề đến hai ngày sau mới đến. Khi đó thành đã bị

công rồi thì ta đến cứu ai?”

Như đụng trúng phải đinh, Tổng Binh không nhịn nổi cố cãi chày cãi cối: “Lời bệ

hạ nói ra đều nói là quân địch mạnh, chẳng phải là diệt nhuệ khí của quân minh,

nâng cao uy phong của kẻ địch?”

Nhiếp Thanh Lan giễu cợt nói: “Quân địch đã tới chân thành rồi mà ngươi còn nói

quân địch không đáng để nhắc tới sao?” Nàng quay đầu hỏi Quách Phi đang theo

bên mình: “Theo ý của ngươi thì lần này tướng lĩnh là người nào?”

Hắn cười đáp: “Thần vốn sợ là nhìn lầm nh


Disneyland 1972 Love the old s