Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323590

Bình chọn: 8.5.00/10/359 lượt.

sâu: “Thanh Lan. Nàng không biết lời này

của nàng đối với ta có ý nghĩa lớn như thế nào đâu.” Hắn đem lấy tay nàng đặt

lên ngực mình khiến cho nàng có thể cảm thấy tiếng tim đập kịch liệt của hắn.

“Mặc kệ ta có nói cho nàng biết bao lần, ta có yêu nàng say đắm đến bao nhiêu

cũng không bằng câu nói này của nàng... để khiến ta có thể an tâm.” Hắn hít một

hơi thật sâu: “Hai người đã có bao nhiêu năm kỷ niệm, ta không biết mình đến

bao giờ có thể xóa hết bóng dáng hắn trong tim nàng. Ta sợ đến cả đời cũng

không thể che đi được hình bóng hắn. Ta đã từng nghĩ chỉ cần gặp được nàng là

tốt rồi nhưng gặp được nàng ta lại muốn có được nàng. Có được nàng ta lại muốn

có toàn bộ nàng... Lòng tham con người luôn không có chừng mực.”

Hắn cười khổ, lần đầu tiên ở trước mặt nàng bộc bạch nội tâm của mình: “Nàng

không biết lưu luyến si mê nàng nhiều năm như vậy có thể đạt được ước muốn kia

ta đã muốn mừng như điên, có thể khiến trái tim con người ta biến thành quái đản.

Ta yêu nàng thêm một phần thì sẽ thấy ta lại ích kỷ thêm một phần, mà sự nhỏ

mọn của ta sẽ cản trở tình yêu của chúng ta. Ta sợ một ngày nào đó hạnh phúc

của chúng ta sẽ bị nội tâm đố kỵ của ta hủy diệt. Chỉ có vào buổi tối khi đem

nàng ôm vào ngực ta mới cảm thấy không sợ hãi nữa.”

Nhiếp Thanh Lan cười hung hăng bấm tay hắn một cái: “Chàng ngốc à! Chàng đố kỵ

điều gì? Đố kỵ phần tình cảm kia bị ta vứt bỏ? Hay là đố kỵ hắn đã chiếm cứ

lòng ta mấy chục năm qua giờ bị hình bóng chàng lấn át hết? Hay là đố kỵ hắn

vào lúc này lòng ta đã sớm bị chàng chiếm hết không một tấc cắm dùi cho hắn?”

Lời của nàng khiến cho trái tim bế tắc lâu nay của hắn trở nên rộng mở. Vốn là

chuyện rối rắm trong lòng giờ đây xem ra là chuyện buồn cười, sao có thể đem

chuyện lo lắng được mất làm phiền lòng chứ?

“Nàng nghỉ ngơi đi, ta phải trở về phủ. Mới vừa rồi Thải Nhi cho người đến tìm

ta nói nàng té xỉu mà ta sợ đến mất hồn lạc phách.” Lý Thừa Dục vuốt ve đôi môi

nàng: “Trước kia ta cảm thấy lòng mình quá coi trọng ai đó thì người đó sẽ trở

thành nhược điểm của ta không ngờ hiện tại chính tay ta lại tự tạo nhược điểm

lớn nhất cho mình còn không thấy mệt!”

Nàng tựa vào bờ vai của hắn: “Không, lúc này ta không thể không làm gì, nếu

không lời đồn đại về chúng ta sẽ nhiều hơn.”

“Nàng muốn làm gì?”

Nhiếp Thanh Lan ngửa mặt lên cười nói: “Dĩ nhiên là giúp chàng. Ta nói rồi, ta

muốn toàn lực bảo vệ chàng!”

Sau khi bài hịch này được dán lên ba ngày thì trong hoàng cung, trong triều

cũng không có người nào hưởng ứng bài hịch này, thậm chí không thèm xé bỏ hoặc

bắt kẻ đã dán bài hịch.

Đến ngày thứ tư, Nhiếp Thanh Lan ban bố một chuỗi thánh chỉ: tuyên bố giảm tô

thuế nông lương một năm, hộ bộ đẩy mạnh hỗ trợ người dân bị nạn xây dựng lại

nhà cửa, tăng bổng lộc cho binh lính mỗi tháng, cũng lấy tội phản quốc phế

truất chức vị của Thượng Quan Vinh, thăng Lễ Bộ Thị Lang Vương Tử Lân lên làm

Lại Bộ Thượng Thư.

“Lòng dân dễ dàng nhất là bị kích động, Tư Không Thần hiểu rõ điều này nên mới

liên hiệp với Thượng Quan Vinh giở trò này.” Lý Thừa Dục phân tích cho nàng:

“Đổi lại cách nghĩ chúng ta nên cảm ơn bọn chúng vì sự kiện này mà có thể nhìn

lại quan niệm của mình đối với chuyện Nữ Hoàng hay Nam đế lên ngôi mặc kệ là ai

cũng không nên cố chấp, thật ra thì thuận theo ý trời là đủ.”

Nàng cũng tràn đầy đồng cảm, vì vậy hai người chế định một loạt kế sách làm

thay đổi cục diện.

Những sách lược này rất nhanh có được hiệu quả. Tỷ như, Nhiếp Thanh Lan đi vi

hành qua khu dân nghèo ngoài ngoại ô thăm những dân chạy nạn trước kia sau đó

nói bóng nói gió về chuyện Lý Thừa Dục rất tốt, quả nhiên chiêu này có hiệu quả

thật kỳ diệu.

Dân chạy nạn ở ngoại ô là những người đầu tiên thay đổi suy nghĩ và ảnh hưởng

đến xung quanh, bọn họ như lực đẩy của sóng biển không ngừng biết ơn và khen

ngợi Nhiếp Thanh Lan cùng Lý Thừa Dục.

Cảm xúc giữa người với người rất dễ lan tràn, sau khi ấn tượng ảnh hưởng đến

dân chúng xong thì Nhiếp Thanh Lan ban thánh chỉ xuống lại khiến cho dân chúng

thấy quyền lợi của mình được nâng cao hơn nữa.

Sau đó, Lại Bộ bắt đầu tăng cường xóa bỏ những quan viên chỉ biết cậy quyền cậy

thế đục khoét dân chúng.

Tất cả các lão bách tính cũng thở phào một hơi xem việc này là một tin tức tốt

nhất và lan truyền khắp thiên hạ.

Đúng như lời Lý Thừa Dục, trải qua chuyện này lòng dân cũng nghĩ lại: “Rốt cuộc

nam đế hay nữ hoàng cầm quyền có thật quan trọng?”

Mặc dù lời hịch chiêu cáo khiến thân phận Lý Thừa Dục lộ ra khiến dân chúng xôn

xao và nghi kỵ nhưng đối với dân chúng mà nói, thật ra thì người nào chấp chính

không quan trọng, quan trọng là người chấp chính có mang lại lợi ích cho họ như

bây giờ hay không.

Nếu là Lý Thừa Dục có thể vì sao hắn không thể làm Thừa tướng?

Lòng người không phải là tường không thể xuyên qua, nó là nước trong suốt, theo

gió gợn sóng lại có thể trong suốt như mặt hồ.

Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, quan trọng là thuyền và nước

có thăng bằng hay không.

Kết quả, Lý Thừa Dục cùng Nhiếp Th


The Soda Pop