
ng triều của ta.
Về
quê đường xa, xa xôi ngàn dặm; người ở phương nào có thể nương tựa chỉ có cùng
đồng bào.
Nắm
giáo giục ngựa chí khí tung bay; chém đầu quân địch rượu uống thơm nồng.
Sống
làm Giao Long chết cũng làm vương; máu rơi vãi chiến trường muôn thuở lưu danh.
Bài hát này là mỗi lần tới giờ ra trận nàng sẽ cùng
anh em tướng sỹ cùng nhau hát. Nhưng lúc đó lớn tiếng hát lên vô cùng sảng
khoái đầy phóng khoáng và kiêu ngạo. Mà bây giờ, mỗi lời ca, từng câu từng chữ
như chiếc búa sắt lạnh băng nện trong lồng ngực nàng khiến cho nàng đau đến mức
không thể cầm nổi bình trà, cuối cùng để tuột nó rơi tan tành trên đường lát
đá.
Cả đời này, nàng chưa bao giờ cảm thấy cô độc một mảng thê lương như bây giờ.
Đã từng là Thanh Long tướng quân thống lĩnh mười vạn binh, đã từng là nữ tướng
truyền kỳ ở Tư Không triều hôm nay bị Tư Không Triều vứt bỏ mang trên lưng tội
danh phản quốc, vứt ở nơi đất khách quên người.
Nàng thật sự không thể trở về nữa... Vĩnh viễn không thể về được...
Buổi tối, nàng vẫn bình thường ăn cơm với Lý Thừa Dục, thần sắc bình thản, trên
mặt đã không còn nước mắt.
Khóe mắt Lý Thừa Dục lặng lẽ quan sát nàng, trầm mặc không biết bao lâu sau hắn
chợt để đũa xuống, lục lọi ở đầu giường.
Nhiếp Thanh Lan nhận thấy hành động của hắn vội vàng buông bát đũa xuống hỏi:
“Ngươi muốn làm gì vậy? Ta giúp ngươi làm, cẩn thận vết thương.”
Hắn xoay người lại, trong tay nắm Minh Nguyệt kiếm: “Nàng không còn Hoa Đào Đao
thì cũng phải cần đồ phòng thân, thanh kiếm này trả lại cho nàng.”
Nàng ngẩn ngơ nhận lấy thanh kiếm, trên đó còn lưu lại hơi ấm của hắn.
“Không ngờ vẫn còn thứ để giữ lại...”Nàng khẽ than rồi rút kiếm ra, thanh kiếm
vẫn sáng loáng như vậy, sáng như ánh trăng mùa thu mang theo khí lạnh bức
người.
“Thứ lưu lại há chỉ có mỗi thanh kiếm này?” Lý Thừa Dục cười nhẹ: “Không cần vì
mất đi một ít thứ mà bi thương, ngẩng đầu lên nàng có thể thấy nàng vẫn còn
nhiều thứ mà nàng không để ý.” Hắn chỉ tay ra ngoài: “Bên ngoài hình như có người
đang đợi nàng.”
Còn ai sẽ đợi nàng? Nàng đã không còn bất kỳ cố nhân nào ở đây nữa.
Nàng mờ mịt đứng lên, đi tới cửa rồi mở cửa ra suýt chút nữa thì ngã xuống.
nàng nghĩ mình hoa mắt mất rồi bởi vì dưới ánh trăng có hơn trăm tướng sĩ Tư
Không Triều đang đứng thật chỉnh tề, không biết đã đến từ lúc nào cứ yên lặng
chờ đợi nàng.
“Quách... Tướng quân?” Nàng nhìn kỹ người kia mới rõ là Quách Phi: “Sao ngươi
không về nước với bệ hạ?”
Hắn tiến lên một bước quỳ xuống nói: “Tướng quân, chúng thuộc hạ đã suy nghĩ
rồi, nguyện sẽ cả đời ở lại bảo vệ tướng quân. Không quan tâm tướng quân đang ở
đâu, là người Huyết Nguyệt hay là người Tư Không Triều thì chúng thuộc hạ cũng
chỉ nguyện trung thành với một mình Tướng Quân.”
“Nhưng Quách tướng quân... Giờ ta đang bị bệ hạ xem như kẻ phản quốc...” Nàng
há hốc mồm, cứng lưỡi không nói nên lời: “Ta... Không thể dính líu các ngươi.”
Quách Phi ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng trên khuôn mặt đen như than lại lộ ra
vẻ tươi cười như hài tử: “Chúng thuộc hạ đã chết một lần, người Tư Không Triều
đã sớm quên chúng thuộc hạ rồi, có trở về cũng không biết đi đâu.” Hắn lại cúi
đầu: “Quách Phi vẫn còn nhớ câu nói trước đây “xem nhau như chân tay,
cùng sinh cùng tử”, tướng quân đã nói với ta những lời này thì Quách
Phi ta vĩnh viễn nhớ kỹ không bao giờ quên và cam nguyện liều chết theo đến
cùng. Đây còn lại hơn một trăm huynh đệ đều một lòng với Quách Phi, tướng quân
có thể yên tâm.”
Vốn tưởng rằng nước mắt đã khô cạn giờ đây lại ứa ra, cổ họng nàng hình như mắc
thứ gì đó không thể nào nói được lời nào chỉ có thể tiến về phía trước nắm chặt
lấy tay Quách Phi đỡ hắn dậy.
Hắn cười cười nhỏ giọng nói: “Lần đầu tiên thuộc hạ mới thấy Tướng Quân khóc,
giờ đây tướng quân cũng có vẻ giống nữ nhân rồi, khó trách Bệ hạ và Lý Thừa
tướng lại thích tướng quân như vậy.”
Lời của hắn khiến Nhiếp Thanh Lan dở khóc dở cười, không khỏi trách cứ: “Ngươi
nói như vậy là ý gì?”
Quách Phi nhỏ giọng nói: “Tướng quân, ta nghe nói là bởi vì ngài phải gả Lý
thừa tướng nên mới chọc giận tới bệ hạ. Lý thừa tướng mặc dù ta biết không
nhiều nhưng nhìn qua cũng không phải là người xấu. Vì chuyện về nước của chúng
thuộc hạ mà hắn đã tự mình tìm đến chúng thuộc hạ để bàn bạc. Nếu ngài gả cho
hắn thật sự có thể bảo vệ yên bình giữa Huyết Nguyệt và Tư Không Triều thì gả đi!
Về sau sinh tiểu tướng quân, cả nhà Quách Phi ta sẽ phục vụ tiểu tướng quân cả
đời.”
“Bên cạnh bệ hạ có vô mỹ nhân, sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ thông, nhưng nếu tướng
quân theo bệ hạ về hậu cung tranh giành đấu đá với những mỹ nhân kia thì thật
quá ủy khuất cho ngài. Còn làm Phu nhân thừa tướng thì oai hùng hơn.” Đa số
tướng sĩ đều là người thô lỗ cho nên lời nói của Quách Phi cực kỳ bộc trực.
Những ngày tâm tình tối tăm của nàng đã bị những câu nói đó hóa giải hết. Nghe
hắn nói xong mà nàng vừa lúng túng vừa ngượng ngùng, đã không còn nghĩ đến bi
thương triền miên, ai oán cũng