
đầu trong lòng nàng cũng chỉ có một mình
ta, Thanh Lan, có phải ta quá tham lam?”
Bởi vì rốt cuộc đã hiểu những gì hắn đã từng nói, hi vọng nàng lúc cúi đầu cũng
có thể nhìn thấy hắn.
Thì ra là hắn hy vọng làm nàng cúi đầu nhìn kỹ trái tim của mình xem trong lòng
có hắn hay không?
Quá cảm động tựa như xuân triều tràn lan, từng đợt từng đợt như từng lớp sóng
vỗ vào ngực nàng đầy kích động. Khó trách người đời luôn nói: bảo vật dễ cầu,
hữu tình khó gặp. Nàng là thất chi đông ngưng, thu chi tang du (ý nói là thứ
khó mà nắm bắt được).
Lý Thừa Dục nói rất đúng, nàng không nên chỉ vì thương tâm đoạn tình cảm đã bỏ
lỡ mà nên ngẩng đầu lên nhìn một chút xem trong tay rốt cuộc đang nắm giữ thứ
gì?
Lý Thừa Dục hồi kinh cũng không gióng trống khua chiêng công bố nhưng trên đời
này có tường nào mà gió không lọt qua được? Vẫn có nhiều người tới hỏi thăm.
Nhiếp Thanh Lan cũng không về Hoàng Cung mà sai người đánh xe ngựa từ cửa sau
phủ Thừa Tướng đi vào sau đó sắp xếp một phòng ở hậu viện cho hắn.
Ở đại đường đang có rất nhiều quan viên và hoàng thân quốc thích đang chen lấn
nhau. Nàng không muốn Lý Thừa Dục ra ngoài đối phó với bọn họ để bọn họ quấy
rầy hắn nghỉ ngơi.
Nhưng quản gia mặt mày nhăn nhó nói: “Thừa tướng, Đoan Mộc Hầu gia và Thượng
Quan Hầu gia nói nhất định muốn gặp ngài, nếu không hôm nay bọn họ nhất quyết
không đi!”
“Có chuyện gì sao?” Lý Thừa Dục bảo Thiết Hùng kê thêm một chiếc đệm ở sau lưng
cho hắn ngồi dậy ở trên giường.
Quản gia tiếp tục bẩm báo: “Hai ngày trước, Đoan Mộc Hầu gia cùng Thượng Quan
Hầu gia vì chỗ trống Lại Bộ Thượng Thư mà tranh chấp với Công Lãnh Hầu gia. Hai
vị Hầu gia lén lút liên thủ định đẩy cháu của Đoan Mộc Hầu gia là Đoan Mộc Tề
lên vị trí này nhưng Công Lãnh Hầu gia không đồng ý. Nói Đoan Mộc Tề là tên ngu
ngốc mười phần, không bằng tên quan bị bãi nhiệm là Hà Duy Nhân, sau đó hai bên
liền tranh chấp.”
Nhiếp Thanh Lan nhìn Lý Thừa Dục: “Bọn họ đây là tới ép ngươi tỏ rõ thái độ.”
Hắn gật đầu đồng ý với ý kiến của nàng: “Đoan Mộc Cầu vẫn cảm thấy trong lục bộ
không có người của Đoan Mộc gia chiếm cứ vị trí hiển hách nên đó quả là bất lợi
của hắn. Thượng Quan Vinh tuổi còn trẻ cũng không có ai chịu đề cử hắn cho nên
liên thủ với Đoan Mộc gia để thế lực mình thêm lớn mạnh nên có thể hiểu.” Hắn
nghĩ một lát rồi nói: “Gọi họ vào đi!”
“Không được!” Nàng cáu giận: “Ngươi bây giờ bệnh thành bộ dạng này sao có thể
gặp người? Ai mà biết được chúng có chọc giận không?”
Hắn mỉm cười trấn an nàng: “Bọn họ có chọc giận hơn nữa ta cũng không bị ảnh
hưởng. Nhưng nếu như hôm nay ta không chịu gặp bọn họ thì phiền toái sẽ lớn hơn
nữa, đau dài không bằng đau ngắn, nàng nên biết đạo lý này.”
Nhiếp Thanh Lan nói không lại hắn, chỉ đành phải cắn răng đứng ở một bên trông
chừng hắn.
Cùng Đoan Mộc Cầu vừa vào cửa, nhìn thấy hai người, Thượng Quan Vinh liền giở
giọng mỉa mai: “Khó trách Thừa Tướng không chịu gặp người, thì ra là kim ốc
tàng kiều!”
Lý Thừa Dục bình thản nói: “Khiến hai vị Hầu gia đợi lâu. Trên người ta có
thương tích chưa lành bất tiện xuống đất làm lễ ra mắt có chỗ thất lễ mong Hầu
gia tha thứ.”
Thượng Quan Vinh kéo qua một chiếc ghế nghênh ngang ngồi xuống: “Nói hay lắm,
người cũng không cần khách khí với chúng ta, bởi vì ngươi ta không coi là người
ngoài, từ trước đến giờ ngươi cái gì cũng biết, ý chúng ta như thế nào thì chắc
ngươi đã rõ.”
Lý Thừa Dục chờ người bưng trà lên uống một hớp xong mới trầm ngâm nói: “Là vì
chuyện chỗ trống ở Lại Bộ Thượng Thư sao? Sắp xếp vị trí Lại Bộ Thượng Thư
không phải chỉ có mình ta định đoạt, luôn là các bộ thượng thư bàn bạc. Hầu gia
hôm nay đến đây tìm ta để khiến ta tỏ rõ thái độ thì ta cũng không thể nào cho
Hầu gia câu trả lời chắc chắn được.”
Đoan Mộc Cầu âm thầm tạo áp lực: “Thừa Tướng đại nhân, từ khi ngươi lên ngồi vị
trí này đến nay ta Đoan Mộc Cầu chưa từng cầu xin ngươi điều gì, cũng chưa từng
làm phiền ngươi. Hôm nay coi như là cho lão phu một chút mặt mũi để cho Tề Nhi
nhà ta có cơ hội để học hỏi kinh nghiệm.”
Hắn cười nói: “Hầu gia, mới vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, chuyện này... ta
thật sự không làm được.”
Thượng Quan Vinh đập bàn một cái làm chén trà đổ kềnh ra trên mặt bàn, chợt hắn
đứng dậy: “Ngươi không làm được? Vậy thì chuyện gì ngươi có thể làm được?” Hắn
chỉ tay vào Nhiếp Thanh Lan: “Gọi nữ nhân này về đây làm Nữ Hoàng là ngươi làm
được sao? Chúng ta đến đây đàng hoàng thương lượng với ngươi không ngờ ngươi
còn không biết nể mặt mũi. Vậy ta cũng báo trước ngươi ba bốn lượt không chịu
làm rõ thân phận nàng, nghe nói hai ngươi đã cấu kết với nhau rồi? Chuyện ngươi
bị đâm không phải là cũng liên quan đến nàng chứ? Hừ, cùng tên Hoàng đế kia
tranh nữ nhân thì ngươi cho rằng có kết quả gì tốt...” Hắn đang gào lên thì
chợt vai bị ai đó bẻ quặt, lập tức toàn thân mềm nhũn không thể động đậy.
Chỉ thấy mặt Nhiếp Thanh Lan bỗng chốc gần ngay trước mắt: “Hầu gia, xin lau sạch
mồm chút. Thân phận của ta như thế nào thì hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy rõ
ràn