
h tay giơ lên nắm lây trâm cài
tóc trên đầu rút ra, mái tóc đen theo đó mà tán xuống.
Tóc đen, mặt như ngọc, mắt hoàng kin, nụ cười của hắn chói mắt hơn cả ắnh mặt
trời bên ngoài xe.
“Nếu ta nói, đây là số phận đã định thì có phải là nàng sẽ cười ta?” Hắn đưa
chiếc trâm đến trước mặt nàng: “Nàng còn nhận ra sao? Có lẽ là nàng đã sớm
quên.”
Nhiếp Thanh Lan khốn hoặc nhìn chiếc trâm. Đây chính là chiếc trâm cài tóc bình
thường của nam tử, được làm bằng sắt, nói chưa đến một văn tiền thì có chút
ngoa nhưng nếu bày bán ở ven đường chắc không ai muốn liếc nhìn nó một cái.
Chiếc trâm này có gì sao?
Ánh mắt chuyên chú kia nói cho nàng biết đây không phải là một cây trâm bình
thường. Vì vậy nàng quan sát lên đuôi chiếc trâm, thấy đuôi của nó được làm
bằng một chiếc nhẫn bằng sắt, cũng không thấy có gì kỳ lạ.
Chợt, cánh cửa trí nhớ như có người bên trong đẩy ra khiến nàng cầm tiếp cây
trâm lên quan sát kỹ mới không khỏi kêu lên: “A! Đây... Đây là chiếc nhẫn của
ta?”
Lý Thừa Dục cười yếu ớt: “Đây chính là đáp án nàng muốn.”
Trên đời này thứ khó đoán
nhất là lòng người, thứ khó từ bỏ nhất là tình cảm, mà thứ khó biết trước chính
là duyên phận.
Nhiều năm trước, ở trên chiến trường bởi vì nhất thời xúc động mà rút nhẫn ra,
mà sau bao nhiêu năm nó đã trở thành vật bên cạnh người nào đó, mà “người nào
đó” ấy lại là người sắp trở thành trượng phu của mình.
Phần này khiếp sợ đối với Nhiếp Thanh Lan mà nói không phải bốn chữ “số phận đã
định” có thể giải thích rõ được.
Cầm chiếc trâm mà lòng nàng kích động không dứt, nàng nhìn Lý Thừa Dục hồi lâu
mới hỏi: “Ngươi bởi vì chiếc nhẫn này mới... lưu ý tới ta sao?”
Hắn cười: “Nàng không phải ngượng ngùng, từ “lưu ý” không chính xác, đường
đường một Thanh Long Tướng quân thì có tướng sĩ Huyết Nguyệt nào không “lưu ý”
đến nàng? Đây không phải là lưu ý... coi như là vừa thấy đã yêu thôi.”
“Ngày đó quân ta thảm bại, ta cũng đang thoi thóp, đang lúc sắp chết mà nàng là
tướng quân địch đã tặng chiếc nhẫn này cho ta, cho ta hy vọng sinh tồn. Vì vậy
ta liều chết từ trong đống người chết đó bò ra khỏi đó rồi trở về quê cũ. Ta
vốn là người thích ứng với mọi hoàn cảnh nhưng bởi vì chuyện này nên ta đã thay
đổi suy nghĩ, cuối cùng nhậm chức Thừa tướng này.”
“Ta vẫn nói với nàng ta làm tất cả là vì quốc gia dân chúng nhưng thật ra những
lời đó không quá mức đúng đắn. Thật ra thì có một nguyên nhân nữa là vì nàng.”
Hắn lớn mật tỏ tình đối với hai người mà nói vẫn là lần đầu tiên, Nhiếp Thanh
Lan kinh ngạc nghe hắn nói, cảm giác tất cả đây như là giấc mộng, hắn đang nói
người khác chứ không phải là nàng.
“Cho nên... Ngươi tìm ta trở lại làm nữ hoàng, là vì...”
“Một nửa vì quốc gia, một nửa vì chính ta.” Hắn lộ ra một phần lúng túng: “Cho
nên ta không phải là người chí công vô tư như nàng nghĩ, ta cũng có tư tình.
Nhưng tâm tư của ta không thể nói cho bất kỳ ai, nếu không đối với cả nàng và
ta đều gặp bất lợi.”
Trái tim rối mù, Nhiếp Thanh Lan không biết giờ khắc này vừa mừng hay lo lắng
nữa. Hai người dây dưa với nhau thì ra là ở quá khứ lâu như vậy, mà nàng những
năm gần đây cứ vô tư không biết có người đang thầm chú ý đến mình.
Khó trách khi nàng đưa hắn Minh Nguyệt kiếm thì hắn nói đây không phải nàng lần
đầu tiên đưa đồ cho hắn; khó trách hắn từng nói nàng đã cứu hắn ba lần; khó
trách đối với trận pháp của nàng hắn lại nghiên cứu sâu như vậy; khó trách bao
nhiêu chuyện trải qua hắn vẫn nói tin nàng...
So sánh với sự chờ đợi của hắn thì nàng chẳng bỏ ra gì hết, thật không ngang
nhau, thật không công bằng.
“Ngươi không sợ những năm nay mình đợi uổng công sao?” Nàng đau lòng vì hắn:
“Nếu trong lòng ta vẫn không có ngươi...”
“Ta biết rõ, cho dù hiện tại lòng nàng chưa chắc đã có ta.” Hắn cười khổ:
“Nhưng ít nhất nàng đã đứng trước mặt ta. Nàng đã quyết định làm người Huyết
Nguyệt, mặc cho nàng có gả cho ta hay không thì ta vẫn có thể đợi.”
Nhiếp Thanh Lan nhất thời vong tình, ôm lấy bờ vai của hắn, gối đầu vào vai hắn
nhẹ giọng trách cứ: “Ngươi nói gì vậy? Nếu trong lòng ta không có ngươi thì
cũng sẽ không quyết định gả cho ngươi. Nhưng mà ngươi đã biết... mấy chục năm
qua trong lòng ta chỉ mong muốn làm thê tử của người kia, ta không dám chắc
lòng mình có còn người đó hay không... Nhưng sống bên cạnh ngươi lòng ta chưa
từng bình tâm được như vậy. Thừa Dục, ta quyết định gả cho ngươi thì sẽ toàn
tâm toàn ý mà yêu thương ngươi.”
Hắn thương tiếc đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của nàng. Nhiều năm tham
luyến ảo tưởng giờ phút này đã biến thành sự thật không chỉ với nàng là mộng mà
với hắn cũng vậy.
Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên, đôi mắt dịu dàng nhìn vào giữa hai chân mày
vẫn chưa hết buồn, môi hắn đặt xuống không phải môi nàng mà là ở giữa mi tâm
nàng (hai chân mày).
Hắn đối với nàng quá mức quý trọng che chở, thậm chí không dám xâm phạm thân
thể của nàng.
Nhiếp Thanh Lan cũng không nghĩ là hắn sẽ hôn ở đó, tim nàng đập mạnh và loạn
nhịp, lúc đó nàng nghe hắn thì thầm...
“Chỉ mong một ngày kia, lúc nàng cúi