
bay hết. Nàng cũng mong Tư Không Thần như lời
Quách Phi nói, trái phải ôm mỹ nhân xong sẽ không còn canh cánh chuyện nàng
trong lòng nữa. Nhưng có khả năng sao?
Sau khi Tư Không Thần rời đi được ba ngày thì Lý Thừa Dục và Nhiếp Thanh Lan
cũng lên đường trở về kinh thành Huyết Nguyệt.
Lần này hai người ngồi chung một chiếc xe ngựa, đi ngang qua quán trà Nghiễm
Đức thì nàng vô ý thấy trên cửa quán trà đã bị dán dấu niêm phong, trước cửa
còn có quan binh canh giữ.
Nàng không khỏi hỏi: “Lão bản ở đây bị bắt rồi sao?”
“Hình Bộ đã tới, chuyện này cứ giao cho bọn họ làm.” Lý Thừa Dục nhìn ra bên
ngoài một chút.
“Qua điều tra thì chủ quán này là quan nhị phẩm của Tư Không Triều cho nên Tư
Không Thần mới có thể lựa chọn gặp nàng ở đây và cũng có thể sắp xếp thích
khách được.”
Nàng chấn động, nhỏ giọng nói: “Ngươi cũng biết...”
Hắn cầm lấy tay nàng: “Ta biết rõ, nhưng không muốn hỏi.”
“Vì sao?”
Lý Thừa Dục hít sâu một hơi: “Ta tin nàng.”
Ta tin nàng, ba chữ tuy đơn giản nhưng làm được là một vấn đề khó.
Nàng nhìn chăm chú vào hắn: “Thượng Quan Vinh đã từng hỏi ngươi muốn tìm bằng
chứng trên người ta để chứng minh thân phận ta. Bằng chứng đó là gì?”
Hắn ngẫm nghĩ rồi chậm rãi nói: “Đó chỉ là những điều mà ta dùng để thuyết phục
và lừa gạt chúng mà thôi.”
“Cái gì?” Nhiếp Thanh Lan ngây người: “Ý của ngươi là... Ngươi cũng không thể
xác định thân phận thật của ta là hậu duệ hoàng tộc Huyết Nguyệt?”
Lý Thừa Dục lắc đầu một cái: “Thân phận của nàng thật ra thì không khó xác
định, năm đó tổ tiên của nàng từng là một vị công chúa thất lạc của Huyết
Nguyệt, điều này trong sử ký còn ghi lại chính xác kể cả chuyện công chúa Linh
Nguyệt tổ tiên của nàng. Nàng đó chính là người được phong làm Vãn Hoa công
chúa từng quen biết với Nữ Hoàng Đương nhiệm ở biên giới, cùng quen thân với
nhau, một tháng sau tỷ muội mới lưu luyến không rời mà chia tay nhau đem tặng
tín vật của mình làm bảo vật gia truyền.”
“Tín vật là gì?”
“Vãn Hoa đưa cho Nữ Hoàng là một mảng ngọc bội lưu ly giờ vẫn còn lưu lại trong
hoàng cung Huyết Nguyệt mà Nữ Hoàng đưa cho Vãn Hoa...” Tầm mắt hắn nhìn xuống
vào vật đang đeo ngang hông nàng: “Chính là Minh Nguyệt kiếm này.”
Nhiếp Thanh Lan kinh ngạc xem kỹ chuôi kiếm đã theo mình bao nhiêu năm trên
chiến trường. Nàng chỉ biết nó là do Phụ thân để lại cho nàng chứ không hề biết
lai lịch của nó.
“Trên lưỡi kiếm có hoa văn hoàng tộc Huyết Nguyệt khắc chìm, vì khắc cực kỳ kín
đáo nên đương nhiên nàng sẽ không để ý đến.” Lý Thừa Dục rút lưỡi kiếm ra chỉ
cho nàng: “Cho nên thanh kiếm này không phải là do phụ thân nàng để lại cho
nàng mà là do mẫu thân nàng. Chỉ là do mẹ nàng qua đời sớm nên bảo phụ thân
nàng đưa hộ thôi.”
Hắn nói chuyện nhà nàng như thuộc trong lòng bàn tay, so với nàng còn hiểu rõ
hơn khiến nàng không khỏi sợ run.
“Nhưng có thanh kiếm này cũng không hoàn toàn có thể chứng minh thân phận của
nàng. Dù sao kiếm cũng không thể nói chuyện nên theo sử ký ghi lại ta nói láo
nàng là huyết mạch hoàng tộc, trên người nàng còn có một ấn ký. Thật ra thì
không phải nữ hoàng nào cũng phải nhất định có cái này nhưng nếu nàng không có
thì Thượng Quan Vinh sẽ dám khăng khăng rằng nàng không phải là người có huyết
mạch hoàng tộc Huyết Nguyệt.”
Nhiếp Thanh Lan tò mò hỏi: “Ấn ký như thế nào?”
“Nghe nói... Là bảy nốt ruồi đen sắp xếp hình thất tinh bắc đẩu nhưng không cố
định xuất hiện ở nơi nào cả. Nàng là một cô nương, ta sao có thể... vừa mang
nàng về cung lại bắt nàng cởi đồ ra kiểm tra chứ? Hai người nhìn thẳng vào mắt
nhau: “Huống chi ta đã sớm quyết định dù nàng có ấn ký như vậy hay không thì ta
vẫn sẽ lập nàng lên làm nữ hoàng.”
“Bảy nốt ruồi đen?” Nàng nhăn mày suy nghĩ sâu xa: “Thừa Dục, ngươi luôn nói là
ngươi tin ta nhưng nếu ta muốn hỏi một điều để xác định có phải ngươi tin ta thật
hay không, ngươi đồng ý không?”
“Nàng cứ hỏi.” Hắn thản nhiên.
Nàng nghi ngờ nhìn hắn: “Ngươi biết ta đã bao lâu?”
Đổi lại là vẻ khó hiểu của hắn: “Điều này là có ý gì?”
“Ta biết ngươi chưa đến một tháng, ta không dối gạt ngươi, ta quyết định gả cho
ngươi một nửa là thuận theo lòng mình, một nửa là thuận theo thời thế. Hơn nữa
tình thế vội vã khiến ta không thể quyết định khác được. Vậy còn ngươi? Vì sao
ngươi lại đồng ý lấy ta?”
Con ngươi đen nhánh hết sức chăm chú nhìn vào hắn, nghi vấn này đã thấp thỏm ở
trong lòng nàng khá lâu, nàng không muốn mình sắp sửa xuất giá mà vẫn còn mơ
hồ.
Nàng có thể không hỏi tới hắn đã phá trận Thất Tinh của nàng như thế nào, có
thể không tò mò về việc hắn có còn lén lút thương nghị gì với đám người Thượng
Quan Vinh về nàng hay không. Nhưng nàng chỉ muốn biết nam nhân nàng mới gặp gỡ
mới được một tháng mà đã có tấm lòng kiên định chung tình với nàng rốt cuộc là
từ đâu?
Chỉ là vài chục ngày ngắn ngủi thôi sao?
Nàng chờ câu trả lời của hắn, mỗi khắc hắn trầm mặc nàng liền lo âu một phần,
nhưng hôm nay nàng không muốn trì hoãn đề tài này nữa, nàng phải biết đáp án,
nhất định!
Rốt cuộc, Lý Thừa Dục chậm rãi ngẩng đầu, một cán