Polaroid
Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324082

Bình chọn: 8.00/10/408 lượt.

giống như là nghe được một chuyện nực cười nhất thiên hạ, trố mắt lên nhìn

nàng nàng chằm chằm.

“Thanh Lan, ngươi có uất ức lớn bằng trời thì cũng có thể nói với ta nhưng

không thể tự giận mình mà chà đạp bản thân.”

“Đây không phải là tự giận mình, càng không phải là chà đạp bản thân.” Nhiếp

Thanh Lan biết mình nhất thời trong chốc lát không có cách nào để nói cho ông

hiểu cái chuyện phức tạp này nên chỉ đành nói: “Hành bá bá về đi. Thừa Dục bị

thương còn cần người chăm sóc, ta ra ngoài quá lâu mà bên cạnh hắn không có ai

ta thật sự không yên lòng.” Nàng theo lễ chắp tay cáo từ ông.

Ông không nhịn được hét to lên: “Thanh Lan! Thật sự ngươi muốn bỏ luôn mọi điều

ở Tư Không Triều sao?”

Bước chân của nàng hơi khựng lại nhưng nàng không quay đầu lại mà chỉ nói: “Đã

đoạn tuyệt thì không quay đầu, có loạn thì tự mình chịu. Bá bá đã biết mỗi khi

ta đã quyết định thì không thèm để ý đến ai nữa. Mà cuộc đời này không phải là

chuyện gì là không thể dứt bỏ được.”

Hành Kinh Đào rất chấn động, cả giận nói: “Nhiếp Thanh Lan, chẳng lẽ ta đã già

đến từng này rồi mà hai mắt mù nhìn lầm người sao?”

Nàng không trả lời, bước nhanh đi vào trong nhà thuận tay đóng cửa lại luôn.

Trên giường, Lý Thừa Dục đã thức, đôi mắt hắn chăm chú nhìn lên xà nhà, không

biết hắn đã nghe được những gì.

“Đã kinh động đến ngươi sao?” Nàng cố gắng giữ mình bình tĩnh trở lại rồi ngồi

ở bên giường xem xét kỹ sắc mặt của hắn: “Hình như so với hôm qua có chút huyết

sắc rồi, nhưng da ngươi còn trắng hơn da nữ nhân nên nhìn qua thần thái vẫn

chưa tốt lắm.”

Tay hắn thò từ trong chăn ra nắm lấy tay nàng, đôi mắt hoàng kim sáng long lánh

vẫn không chớp mắt rất bình tĩnh nhìn nàng: “Thanh Lan, ta không muốn làm khó

nàng, càng không muốn nàng sau này phải sống trong hối tiếc và thống khổ.”

“Ta nói rồi, con đường do ta chọn thì tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận.” Nàng

bình tĩnh và kiên định trấn an hắn: “Ngươi không phải cố an ủi ta, ta không

thích nghe người ta nói những điều vô ích. Hiện tại việc cấp bách là phải giúp

ngươi khôi phục thân thể; hai là sẽ ứng phó với âm mưu của Tư Không Thần đây.”

“Ta và nàng đều hiểu hắn, lần này bị ta phá hỏng chuyện chắc chắn sẽ không nhắm

mắt bỏ qua. Hạ cố mang người đến đây thì đã là gì, chuyện Kính Xuyên có lẽ cũng

chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Điều nàng nên sợ là ta sẽ biến thành hồng nhan họa

thủy, sau này sẽ làm phiền đến sự yên bình của nàng. Đến lúc đó người hối hận

sẽ là nàng.”

Nàng nghe giống như là chuyện đùa, nhưng Lý Thừa Dục biết tâm tình của nàng

không thể nào nhẹ nhõm được.

Mấy ngày nay, bàn tay của nàng đều lạnh như băng, có lúc nửa đêm hắn tỉnh lại

vì quá đau lại thấy nàng nằm gục bên cạnh giường giữa trời lạnh như vậy, trên

trán nàng còn toát ra cả một tầng mồ hôi lạnh như người bị trọng thương đau đớn

khó nhịn chính là nàng.

Đây không phải là tại thân thể mà là tổn thương trong lòng. Vết thương trên

người có thể trị được nhưng vết thương lòng thì khó mà chữa được.

Hắn không nói bất kỳ lời nào trấn an nàng mà chỉ nhẹ giọng: “Ta muốn uống một

ly trà, nàng giúp ta rót một ly được không?”

Nhiếp Thanh Lan bước tới cạnh bình trà, lắc lắc thấy trong bình chỉ còn dư lại

chút nước tối hôm qua để lại.

“Nước trà lạnh, uống không tốt đối với dạ dày, ta đi lấy chút nước nóng.” Nàng

bưng bình trà ra khỏi cửa phòng đi vòng qua cửa bên chợt nghe giọng khàn khàn

gọi nàng.

“Tướng quân! Cẩn thận bảo trọng... Thuộc hạ phải từ biệt ngài ở đây.”

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy Dương Phàm đứng im như tượng ngoài cửa, đầu

cúi xuống như muốn rạp xuống đất.

“Ngươi... phải cùng bệ hạ về nước?” Nàng có gắng nở nụ cười: “Dọc đường đi nhớ

bảo vệ an toàn cho bệ hạ.”

“Thuộc hạ thật xin lỗi tướng quân.” Dương Phàm đột nhiên quỳ cả hai đầu gối

xuống, nước mắt giàn dụa: “Là thuộc hạ đã khiến tướng quân và bệ hạ xa cách...

Tướng quân, thuộc hạ nguyện lấy cái chết để tạ tội, chỉ cầu mong tướng quân có

thể trở về Tư Không Triều.”

“Không thể trở về nữa rồi, thật không thể.” Nhiếp Thanh Lan lẩm bẩm nói rồi nói

với hắn: “Dương Phàm, ta sẽ vĩnh viễn nhớ Tư Không Triều, nhưng ta sẽ không trở

về, cũng không muốn về. Thay ta thăm hỏi các tướng sĩ trong triều, hi vọng bọn

họ sẽ không hận ta...”

Nàng cho là mình có thể bình tĩnh mà nói, nhưng nước mắt từng giọt từng giọt

lại rơi xuống như từng chuỗi hạt trân châu...

Nàng không phải là người thích khóc, ban nhiêu năm chưa từng rơi lệ mà giờ đây

nước mắt chảy ra là vì ai? Vì sự lựa chọn cố chấp của nàng hay là vì nàng đã cô

phụ những huynh đệ đã bao năm gắn bó sống chết như chân tay với mình?

Dương Phàm đi, đi theo Tư Không Thần mang theo hơn hai mươi năm ký ức của nàng

như lấy đi lòng của nàng và con người nàng.

Không biết là ai cố ý mà khi bọn họ đi có người hát những hành khúc của Tư

Không Triều, ban đầu chỉ là mấy người nho nhỏ hát, dần dần bài hát lan ra từ

mười mấy đến mấy trăm người, giọng hát hào sảng mà nặng nề, cảm giác vô cùng bi

ai mà đau khổ...

Sinh

ra ta nuôi ta là cha mẹ của ta; nam nhi dựng chí này là vì vươ