
ời nên biết bốn chữ: hối thì đã muộn.” Nàng bình tĩnh hưởng ứng:
“Lúc người quyết định đưa ta đến Huyết Nguyệt người nên hối hận, lúc ở quán trà
Nghiễm Đức gặp lại thì ngài nên hối hận, người sai Dương Phàm mưu sát thì người
nên hối hận... Giờ người hối hận đã quá muộn rồi.”
Tư Không Thần bị lời của nàng đánh sụp hèn nhát và dịu dàng mới vừa rồi trong
nháy mắt. Hắn khiếp sợ nhìn chằm chằm nàng mà chất vấn: “Thanh Lan, ta không
hiểu, rốt cuộc là sức mạnh nào đã khiến nàng kiên quyết như vậy? Vì Lý Thừa Dục
sao?”
“Có lẽ người không tin, một người có thể thay đổi một mảnh bầu trời, huống chi
là một lòng người nhỏ bé?” Nhiếp Thanh Lan ngẩng đầu nói: “Thật ra thì ở đây
tất cả không chỉ vì hắn, mà cũng bởi vì người. Chớ quên, là chính người đã một
tay đẩy ta cho hắn.”
“Thì ra là ngươi đang trả thù ta?” Tư Không Thần tuyệt vọng gầm thét: “Đây
chính là phương thức trả thù của ngươi với ta sao? Ngươi cảm thấy ta lợi dụng
ngươi, từ bỏ ngươi, cho nên ngươi dùng hắn đến báo thù ta?”
Nàng buồn cười liếc hắn một cái: “Bệ hạ, ta là gì mà muốn trả thù người? Con
đường này vốn là tự ta chọn. Mặc dù lúc đó ta nghĩ mình không còn con đường nào
khác. Chỉ là lúc ta đến Huyết Nguyệt lại nhận ra có thể vì con dân hai nước mà
mở ra một cục diện mới.”
“Ngươi thật sự cho là ngươi có thể lên làm nữ hoàng?” Hắn giễu cợt nói: “Tỉnh
lại đi, Lý Thừa Dục chỉ lợi dụng tính đơn thuần của người thôi, chỉ cần ngươi
gả cho hắn khiến hắn có thể nắm nhiều quyền lực hơn ở Huyết Nguyệt, ngươi chỉ
là con rối trong tay hắn mà thôi. Khi hắn không cần ngươi nữa thì kết quả người
sẽ có bao nhiêu thê thảm? Ngươi đã từng nghĩ chưa?”
Nàng nhẹ nhàng cười mà nói: “Thật thú vị, lời này tương tự lời hắn cũng từng đã
hỏi ta, nhưng lại không giống cách nói của người. Bệ hạ có biết hắn đã khiến ta
động lòng như thế nào không? Ở mỗi câu nói hắn đều vì ta mà suy nghĩ, hơn nữa
đều cố gắng dùng từ không làm tổn thương ta. Ngay cả nói chuyện cũng đã thế thì
hắn có thể dùng hành động làm tổn thương ta sao?”
“Cho nên hắn mới là kẻ ngụy quân tử nhất trong thiên hạ!”Tư Không Thần hung tợn
kêu lên.
Nhiếp Thanh Lan bình thản lắc đầu một cái: “Nếu hắn đúng như lời người vậy là
do mắt ta mù. Người có thể yên tâm, đến lúc đó Nhiếp Thanh Lan ta sẽ chết ở
Huyết Nguyệt, tuyệt đối không còn mặt dày mà trở về Tư Không Triều diện kiến
giang đông phụ lão.”
Tư Không Thần thở hổn hển nhìn chằm chằm nữ nhân đã cùng vui buồn với hắn vài
chục năm. Lần đầu tiên hắn phát hiện căn bản mình không có cách nào nắm được
lòng nàng, con người nàng.
Nàng không còn là người vẫn thường theo sát sau lưng hắn nữa, chỉ cần một ánh
mắt của hắn sẽ cam tâm tình nguyện chiến đấu anh dũng vì hắn, có thể vì hắn mà
đeo danh phản quốc.
Nàng sắp trở thành nữ nhân của kẻ khác...
Cho tới bây giờ chính hắn tự nhận là tâm địa sắt đá chợt cau mày, trong ngực
đau buồn thiêu đốt như cả lò lửa đốt lấy lồng ngực hắn khiến nhịp thở hắn thêm
dồn dập.
“Xem ra ngươi không chịu quay đầu lại?” Tư Không Thần nhìn nàng, cắn chặt răng
nảy sinh ý nghĩ ác độc nói: “Ngươi đã quyết định phải làm người Huyết Nguyệt
vậy thì những gì thuộc về Tư Không Triều trẫm sẽ không để lại cho ngươi. Dương
Phàm cùng mấy bộ hạ cũ của ngươi trẫm cũng sẽ mang về nước. Tư Không Triều
không có kẻ phản đồ bán mạng cho địch!”
Khuôn mặt tuyết trắng, con ngươi đen trầm tĩnh, Nhiếp Thanh Lan từ từ nở một nụ
cười nhưng ánh mắt căn bản không còn ở trên người hắn
“Tùy bệ hạ quyết định, ta Nhiếp Thanh Lan... kể từ hôm nay coi như là kẻ phản
quốc thôi.” Nàng chậm rãi cởi Hoa Đào Đao từ trên người xuống: “Đây là thanh
đao mà năm ta mười bảy tuổi người đã cho người làm cho ta. Hôm nay có người ở
đây coi như là trả sạch sẽ luôn.”
Thanh đao đưa đến trước mặt Tư Không Thần, hắn kinh ngạc nhìn, không biết là
quên hay là cố ý mà không đưa tay nhận.
Nhiếp Thanh Lan buông mười ngón tay, thanh đao liền rơi xuống đất, bụi bay lên
và tiếng rơi của thanh đao che mờ mắt hai người.
Mơ hồ lại rõ ràng chỉ còn lại bóng lưng hai người, bọn họ không thể như dĩ vãng
để lại cho nhau một nụ cười tôn trọng.
Hai nước giữa về vấn đề đàm phán Kính Xuyên cũng theo đó mà chấm dứt như vậy.
Lý Thừa Dục bởi vì bị thương nên cắt Bộ Hộ Thượng Thư Chu Thượng đứng đầu tiếp
tục đàm phán. Trong vòng hai ngày Tư Không Thần đã mấy lần sửa lại quyết định
của mình. Lần này hắn cường ngạnh yêu cầu dân chúng Huyết Nguyệt ở Kính Xuyên
phải dời đi hơn nữa còn cho thời hạn chỉ còn ba tháng. Nếu đến ba tháng mà
không có người nào chịu đi thì sẽ dùng vũ lực đoạt lại đất của mình.
Lý Thừa Dục không lập tức hưởng ứng, Chu Thượng áp dụng chiến thuật trì hoãn,
hiển nhiên trong vài ba ngày sẽ không đạt được thỏa thuận chung. Do vậy Tư
Không Thần quyết định lên đường về nước để lại lão tướng quân Hành Kinh Đào
tiếp tục đàm phán.
Đem tay lạnh như băng ngâm ở trong nước ấm, vốn muốn mượn chút nước này để được
ấm áp nhưng thân thể lại không khỏi rùng mình.
Nhiếp Thanh Lan cắn răng nhìn bóng người trong chậu. Nước gợn lăn tăn khiến
nàng không nhì