Insane
Hoa Đào Khuynh Quốc

Hoa Đào Khuynh Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324090

Bình chọn: 7.5.00/10/409 lượt.

n rõ mặt mình, nhưng nghĩ lại vào giờ phút này mặt nàng có thể

đẹp sao nổi.

Ba ngày hôm nay nàng không ngủ nghỉ để chăm sóc Lý Thừa Dục, rốt cuộc nàng cũng

biết thân thể của mình cũng không phải làm bằng sắt nhưng nhìn vết thương của

hắn đã tốt hơn, không còn nguy hiểm nữa nàng mới có chút an tâm.

Cũng may mắn đao trong tay tên thích khách kia không có độc, nếu không dù có là

thần tiên cũng không thể giành cái mạng này về cho hắn.

“Thiết Hùng, hôm nay có thể bảo phòng bếp làm cho Thừa Dục một chút thức ăn là

thịt được rồi. Phải làm nhanh một chút mới có thể giúp hắn nhanh khôi phục thể

lực được.”

Nàng vừa dùng chiếc khăn đã giặt sạch lau trán cho Lý Thừa Dục vừa nhỏ giọng

phân phó.

Mấy ngày hôm nay thái độ của Thiết Hùng với nàng đã có biến chuyển lớn, không

hề nhìn nàng với ánh mắt lạnh lùng, thậm chí là nàng nói gì còn nghe nấy. Nàng

đoán là Lý Thừa Dục đã nói gì đó với hắn rồi.

Nàng thật khâm phục con người như Thiết Hùng, không nhiều lời, nhưng mỗi việc

làm luôn luôn cẩn trọng, đối với chủ nhân luôn luôn tuyệt đối trung thành.

Người như vậy thích hợp làm thuộc hạ và có thể làm bằng hữu cả đời.

Mà hắn và Lý Thừa Dục giống như loại thân tình huynh đệ gắn bó như chân với

tay, thứ tình cảm này nàng cũng đã từng có nên nàng biết rõ nó đáng trân trọng

như thế nào cho nên nàng càng thêm kính trọng Thiết Hùng.

Thiết Hùng bước tới chủ động giúp nàng đem chậu nước ấm đã dùng xong mang đi,

chợt hắn xoay người lại hỏi: “Ngươi ăn gì?”

“Hả?” Nàng sửng sốt.

“Ngươi muốn ăn cái gì?” Hắn đổi lại, hỏi rõ ràng hơn.

Nhiếp Thanh Lan chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời quan tâm với mình như

vậy, chỉ mấy chữ đơn giản như vậy đã rõ Thiết Hùng đã xem nàng như người nhà

rồi.

Nàng vuốt vuốt mắt đang cay xè, nhỏ giọng nói: “Cũng không cần gì đặc biết đâu,

như hắn là được rồi, thật ra thì ta ăn cái gì cũng không vô.”

Thiết Hùng bước ra khóa cửa, rồi lại quay trở lại: “Có người tìm ngươi.”

Nàng quay cái cổ đã cứng ngắc, nheo mắt lại nhìn ra ngoài, hôm nay ánh mặt trời

có chút chói mắt. Dưới ánh mặt trời là một người râu tóc bạc trắng, mặc áo giáp

lóe sáng, nhìn cũng biết đó không phải là một vị tướng bình thường.

Nàng cười khổ, đi ra cửa phòng: “Hành Lão Tướng Quân.”

Hành Kinh Đào là bằng hữu tư giao rất tốt với phụ thân nàng cũng là cựu thần

hai đời phò tá bệ hạ Tư Không Triều và cũng là người được Tư Không Thần vô cùng

coi trọng. Từ trước đến giờ ông luôn coi nàng người thân nhưng hôm nay lại mặt

lạnh đứng đợi nàng trước cửa. Không cần nói cũng biết lý do đối phương đến.

Ông nhíu chặt mày rậm: “Bệ hạ nói ngươi phản quốc rồi sao? Ta muốn biết trong

đây có phải là có chút hiểu lầm cho nên mới đến hỏi ngươi. Nếu thật là hiểu lầm

ta sẽ thay ngươi cầu xin bệ hạ tha cho, vài chục năm giao tình không có hiểu

lầm gì là không giải được.”

Nhiếp Thanh Lan mỉm cười nói: “Đa tạ Lão Tướng Quân thương cảm. Nhưng chuyện

này... Giống như bệ hạ đã nói, ta không muốn giải thích.”

Hành Kinh Đào cả kinh, ngay sau đó cả giận nói: “Ngươi sẽ không phải chấp nhận

chứ? Nếu nói là người khác phản quốc ta tin, chứ nói ngươi phản quốc ta không

tin! Nhớ năm đó trận chiến ở Hành Dương ngươi thay mặt phụ thân ngươi chỉ huy

cứu hai ngàn dân chúng chưa rút đi được, cả người bị thương nặng hôn mê bảy

ngày bảy đêm. Trận đánh Nguyệt Sơn ta bị vây ở Ưng Sầu Cốc, ngươi mang ba trăm

binh mã xuất trận lén vòng qua hông địch cứu ta thoát hiểm.

“Trận chiến Hàm Hà trời giá đất lạnh, bão tuyết đông cả một khúc sông. Ngươi dẫn

đầu phá băng, tự mình nhảy xuống nước đang đông thành đá để vớt cầu lên mới

thành công đoạt lại bờ sông trấn Thanh Tùng... Từng việc trên nếu bệ hạ quên ta

có thể nói lại cho bệ hạ!” Ông nói xong mà kích động, cả thân mình đều run lên.

Nàng cảm động nắm lấy tay ông cúi đầu: “Hành bá... cảm ơn bá bá đã nói những

lời này, ta sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong tim.”

“Ta nói lời nói này không phải để cho ngươi nhớ mà là muốn khắp thiên hạ cũng

phải nhớ đến công lao của Nhiếp Thanh Lan với Tư Không Triều! Mặc kệ giờ ngươi

vì sao phải ở lại Huyết Nguyệt thì cũng chỉ là vì thánh chỉ của Bệ hạ. Sao có

thể trở mặt nói ngươi là phản quốc được?” Hành Kinh Đào kéo tay nàng: “Đi!

Chúng ta đi nói với bệ hạ, nói ngươi không muốn ở lại Huyết Nguyệt, hôm nay

chúng ta lên đường về nước luôn.”

“Hành bá bá!” Nhiếp Thanh Lan giữ tay ông lại: “Ta sẽ không về Tư Không Triều

nữa.”

Hắn sửng sốt: “Ngươi sợ bệ hạ vẫn còn giận ngươi?”

“Không, là chính ta không muốn về.” Nàng nhẹ nhàng nói: “Ta đã thề sẽ làm người

Huyết Nguyệt.”

Hành Kinh Đào nhìn nàng một hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Không phải ngươi đang lừa

gạt ta, có phải ngươi và bệ hạ đang dùng khổ nhục kế? Trong triều có người sớm

suy đoán bệ hạ phái ngươi đến Huyết Nguyệt là muốn thâu tóm giang sơn cho Tư

Không triều?”

Nhiếp Thanh Lan thấy tim mình càng khổ sở: “Không, bá phụ, không dối gạt ngài,

là ta muốn ở đây. Ta... Đã quyết định gả cho Thừa Tướng Lý Thừa Dục của Huyết

Nguyệt, gả chồng theo chồng. Suốt đời suốt kiếp này ta sẽ là người Huyết

Nguyệt.”

Hắn