Lăng Thanh Tuyết tới chơi.
“Nương tử.”
Không
quay lại, giọng nàng có chút mờ mịt, “Dù chân tướng như thế này,
nhưng vật đổi sao dời, vì sao Tề đại ca nắm được lại không thể
buông được?” – nàng cũng từng thưởng
thức hắn, không ngờ nay hắn lại trở nên điên cuồng như vậy.
Hắn ôm nàng vào lòng, thở dài thật dài, “Vì
hắn thật sự rất yêu nàng.” – vô duyên
kết thành phu thê với người mình yêu nhất, đây là tiếc nuối lớn nhất của bậc
nam nhân.
“Bọn thiếp vô
duyên.” – Lăng Thanh Tuyết dù môi nở nụ
cười, mặt mày lại chẳng tươi lên chút nào.
“Thế nên ta
mới nói là phu thê ta duyên phận tam sinh tam thế, không gì có thể chia lìa
đó.” – hắn cúi đầu khẽ hôn lên mặt
nàng.
“Ba hoa.”
“Chuyện
của Lý tiểu thư, ta sẽ nghĩ biện pháp, nương tử đừng suy nghĩ nữa, giờ việc của
nàng chỉ là ngoan ngoãn an thai tĩnh dưỡng thôi, trăm ngàn lần đừng để xảy ra
việc gì đáng tiếc.”
Nàng
gật đầu. “Nay
thiếp thật sự không tiện hành động, nếu không thiếp đã đi cứu cô ấy ra rồi.”
“Vì
cô ta đã cứu nàng, nàng liền tha thứ cho tội lỗi của cô ta ư?”
“Ai
có thể không mắc lỗi lầm? Tha thứ cho người khác cũng chính là bỏ qua cho chính
mình.” – vẻ mặt thương cảm, “Chưa kể, cô ta
rơi vào tình trạng này, thiếp chỉ còn thấy đồng tình tội nghiệp, cớ gì còn oán
hận nữa?”
“Nếu
nương tử từng oán cô ta, sao lúc trước không tìm bắt cô ta về?” – hắn khó hiểu.
Nàng tựa đầu vào vai trượng phu, nhẹ xoa xoa cái bụng
tròn tròn, nói: “Cô ta trăm phương ngàn kế cũng chỉ để có
thể song túc song phi cùng người yêu, thiếp phá họ làm gì,
hạnh phúc của nữ nhân không dễ gì tìm được đâu.”
Hắn
thở dài, “Có
lẽ lúc ấy nếu nương tử tìm, cô ta đã không rơi vào kết cục này.”
Lăng
Thanh Tuyết im lặng một lát rồi trả lời, “Có lẽ, âu cũng là số phận.”
Giang
Tùy Vân ôm chặt người trong lòng, nhìn bầu trời ảm đạm ở xa xa. Đúng vậy, đó là
số mệnh, trời cao minh xét gửi nàng cho hắn chăm sóc, cho hắn một cơ hội hạnh
phúc.
~~~~~***~~~~~
Ngày ngày trôi qua, bụng Lăng Thanh Tuyết lớn dần, cử
động càng lúc càng khó khăn, cuối cùng phạm vi hoạt động thu gọn lại trong tiểu
trúc.
Khi ngày sinh đã gần kề, Giang Tùy Vân nói Lý tiểu thư
đã được cứu, tảng đá đang đè nặng trong lòng nàng vì thế cũng được bỏ đi.
Sau hoa viên, khi hồ sen đồng thời nở rộ, trong sự chờ
đợi của mọi người, tiểu thiếu gia Giang gia cất tiếng khóc chào đời, làm Giang
lão phu nhân cười híp cả mắt.
Nghe thấy tiếng trẻ con khóc, Giang Tùy Vân chạy vội
tới bên cửa, lo lắng hỏi: “Thiếu phu nhân sao rồi?”
Bà đỡ
lập tức trấn an: “Giang
thiếu gia an tâm, phu nhân bình an vô sự.”
Có
thế Giang Tùy Vân mới yên tâm đi lại nhìn bé con cả người đỏ hỏn, thật nhiều
nếp nhăn, đang nằm yên trong lòng bà nội, con hắn đó nha, cốt nhục của hắn đó,
hắn khẽ cười.
Đến khi phòng được dọn rửa sạch sẽ, Giang Tùy Vân mới
được vào.
Nhìn thấy thê tử vẻ mặt mệt mỏi, hắn nhẹ nhàng ngồi
xuống giường, cầm tay nàng, yên lặng nhìn nàng, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Lăng Thanh Tuyết từ từ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng gọi, “Giang
Tùy Vân.”
“Nương
tử.”
“Con
đâu rồi?”
“Vú em đang
trông con rồi.”
“Ừhm,
có đẹp không?”
“Xấu
lắm.” – hắn ăn ngay nói thật.
Nàng trợn mắt liếc hắn một cái.
Hắn lập tức ứng biến, “Ta nghe bà đỡ
nói đứa bé sơ sinh nào cũng vậy hết, sau vài ngày sẽ khác, nương tử xinh đẹp
như vậy, phụ thân của nó là ta cũng tuấn mỹ như vậy, con chúng ta sao có thể
xấu được, nàng thấy đúng không?”
Lăng
Thanh Tuyết bật cười.
“Nương tử,
nàng vất vả rồi.”
Nàng
cười, yếu ớt nhưng xinh đẹp.
Giang Tùy Vân dỗ dành: “Ngủ đi, ta biết
nàng mệt lắm rồi.”
“Chàng
cũng đi nghỉ đi, căng thẳng cả ngày rồi mà.”
“Ừh,
ta chờ nàng ngủ rồi sẽ ngủ liền mà.”
Nàng
“dạ” một tiếng rồi nhắm mắt lại, không bao lâu sau liền nặng nề thiếp đi.
Giang Tùy Vân thâm tình nhìn thê tử say ngủ, cuối cùng
không rời khỏi phòng, nằm xuống cạnh nàng, ngủ.
Ngày thứ hai, hắn vốn chờ thê tử trách cứ, ngờ đâu chỉ
cười không nói, cúi đầu nhìn vợ yêu đang ôm con ngủ.
“Hèn gì người
ta vẫn nói con cái là tình địch trời sinh của phụ thân, quả nhiên không sai,
giờ nơi này chẳng còn chỗ cho ta nữa.”
Hắn cảm
thán thốt lên.
Hạ nhân nghe hắn u oán nói, đều lén lén cười.
Lăng Thanh Tuyết oán trách trừng hắn, rồi tràn đầy yêu
thương nhìn bé con trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Đến khi bé trưởng
thành rồi lập gia thất, thiếp lại trở thành bà mẹ chồng đố kỵ với con dâu
thôi.”
“Ta
sẽ không cho nương tử cơ hội đó.” –
hắn lập lời thề son sắt.
Lăng Thanh Tuyết nhìn hắn.
Hắn nghiêm trang, công khai biểu thị. “Ta
sẽ làm nương tử hạnh phúc, để nàng không phải ghen tỵ với ai cả.”
Lăng
Thanh Tuyết nở nụ cười như hoa nở bừng trong ngày đầu xuân, vô cùng kiều diễm.
~~~~~***~~~~~
Ngày thứ sáu sau khi tiểu thiếu gia chào đời, một cô
gái xinh đẹp đến Giang gia phủ.
Không ai nhìn thấy cô ấy vào bằng cách nào, khi mọi
người nhìn thấy, cô ấy đã xuất hiện trong phòng thiếu phu nhân, đùa giỡn cùng
tiểu thiếu gia.
“Muội muội,
để bé con bái tỷ làm sư phụ được không?”
“Chẳng
lẽ tỷ muốn nó lớn lên nối ngh