ắc của hai người bọn họ đã biết rồi thì cũng nên lợi dụng cho tốt
mới phải đạo chứ.
Ôm Giang Ngộ Thực rời khỏi Tê Vân tiểu trúc,
sống lưng Tô Li Lạc đột nhiên lạnh toát, quay lại nhìn tiểu trúc đã
tắt đèn, cô rùng mình, tăng tốc độ bỏ chạy.
Giang gia nơi Dương Châu phú khả địch quốc, từ
khi Giang đại công tử cưới nhầm nữ tử xinh đẹp trong giang hồ, số
lượng nữ tỳ mỹ mạo từng năm từng năm đều giảm đi, đến khi không còn
một mống nào trong Giang phủ.
Xuất ngoại làm ăn, nhất định sẽ có phu nhân
tháp tùng, đối với thê thiếp nhà người khác hay cô nương nhà thiên hạ
tuyệt đối không dám liếc dù chỉ nửa con mắt, danh hiệu “đệ nhất sợ
vợ” thật tự nhiên được trao tặng cho Giang công tử.
Một thời gian trước từng nổi lên lời đồn, rằng
Giang mỗ một ngày nọ bỗng nảy sinh cảm giác khác lạ với cô nương áo
đỏ xinh đẹp nọ, đôi trai gái vừa phát sinh gian tình, Giang thiếu phu
nhân liền một cước đá bay cô gái nọ.
Sự thật là, một ngày kia, Tô Li Lạc nhất thời
nhiệt huyết sôi trào muốn chọc ghẹo Giang Tùy Vân, sau đó liền bị
Lăng Thanh Tuyết không lưu tình chút nào, một cước đá bay.
Việc này ấy vậy mà vẫn chưa kết thúc.
Lúc ấy, Tô Li Lạc bị đá, không kịp xoay người,
ngỡ sẽ rơi xuống đất, không ngờ lại được một thanh niên khác tiếp
được, nhanh chóng điểm bảy đại huyệt rồi ôm cô đi mất.
Bảy ngày sau, Tô Li Lạc tay chân run rẩy mới tập
tễnh trở về.
Từ đó về sau, theo lời chứng thực của Giang
Ngộ Thực, hai vị sư phụ thường xuyên thức trắng đêm luận bàn “công
phu”.
Hơn tháng sau, Tô Li Lạc phát cuồng ra sức đấm
đá một nam tử anh tuấn thường mặc dạ hành.
Giang Tùy Vân ở hoa viên nhìn thấy một màn này,
thấp giọng hỏi nhỏ: “Sao vậy?”
Lăng
Thanh Tuyết mặt gian gian, mắt đảo qua hai người đang một đấm đá một
chịu trận kia, vân đạm phong khinh nói, “Đi đêm lắm có ngày gặp ma
thôi ấy mà.” – mà “ma” này, là bé
bi trong bụng Tô Li Lạc.
Vì thế, năm Giang Ngộ Thực chín tuổi, hai vị sư
phụ thành thân, dù người chứng kiến chỉ có cha mẹ của bé.
Lăng Thanh Tuyết nhận xét Tô Li Lạc là: ác nhân
sẽ có ác nhân thu phục, một người muốn đánh, người kia sẽ chịu đau.
“Nương tử,
vậy còn nàng?”
“Sao?”
Giang
Tùy Vân vòng tay ôm thê tử, dịu dàng nói: “Nàng nguyện ý bị ta đánh
không?”
“Chàng
chịu đau không?” – nàng hỏi lại.
“Kiếp sau
cũng nguyện ý.”
Lăng
Thanh Tuyết nét mặt dịu dàng, nhẹ nhàng cắn vành tai hắn, cười
cười: “Thiếp
nói cho chàng biết tin này nhé.”
“Tin
gì thế?”
“Thiếp
có hỉ* rồi.”
“Thật
sao?” – Giang Tùy Vân kinh hỉ. Sau khi có đứa bé thứ
hai, nhiều năm rồi họ không có chút động tĩnh nào cơ mà.
“Vâng.”
“Nương
tử __” – hắn ôm nàng, cao hứng quay quay hai vòng ở hoa
viên.
Lăng Thanh Tuyết cũng cười.