i.”
“Bỏ
qua cho cô ta?” – Hắn cười khẩy, “Lúc
cô ta hầu như phá hoại hạnh phúc của ta thì sao, hậu quả thì sao?”
Lăng
Thanh Tuyết do dự, cuối cùng vẫn nói ra, “Huynh còn có Như Ý cô nương,
cô ấy vẫn luôn chờ huynh mà.”
Tuấn
nhan của Tề Hạo Vũ biến đổi, dường như hắn hiểu ra điều gì, nhìn chằm chằm vào
mắt nàng, nói: “Chính
bởi vì nó, muội mới không muốn quay lại đúng không?”
“Hiện
tại, huynh cho rằng Lý cô nương phá hoại hạnh phúc của mình, nhưng nếu lúc
trước muội thật sự gả cho huynh, muội mới là người cảm thấy chính mình đang phá
hoại hạnh phúc của huynh và Như Ý cô nương.” –
nàng quyết định nói ra hết những khuất tất bên trong, bằng không cứ kéo dài thế
này, đối với ai cũng không tốt.
Tề Hạo Vũ giật mình, “Cho nên, lúc
trước, dù không có sự chen ngang phá hoại của Lý tiểu thư, muội cũng không
nghĩ sẽ gả cho huynh, đúng không?”
“Tề
đại ca, thật xin lỗi, muội cũng không biết trước được sẽ gặp cơn bão đó, sau đó
mọi chuyện càng lúc càng trượt khỏi quỹ đạo ban đầu.” – đáng lý sự việc sẽ không thay đổi phức tạp như vậy,
có lẽ nàng cũng chỉ là một tân nương đào hôn, Lăng gia Bảo đối với Kính Minh
Sơn Trang có lỗi mà thôi.
Tề Hạo Vũ thì thào lẩm bẩm, “Vì sao?
Lúc trước muội rõ ràng là nguyện ý gả cho huynh.”
Vẻ
giật mình hiện ra trên mặt Lăng Thanh Tuyết. Lúc trước ư? Nếu trước khi hắn cầu
hôn, nàng biết đến sự tồn tại của vị hồng nhan tri kỷ của hắn, có lẽ mọi chuyện
sẽ không xảy ra, nếu không phải nhìn thấy một màn đó ở thanh lâu, cũng có lẽ là
nàng đã gả cho hắn.
Đáng tiếc, tất cả đều chỉ là “có thể” mà thôi.
“Tề đại ca,
sơ bát tháng tư năm ngoái, huynh ở đâu?”
Hắn
sửng sốt một chút, sau khi hồi tưởng, sắc mặt bỗng dưng đại biến, ánh mắt kinh
ngạc bất định nhìn nàng.
Nàng mỉm cười, nụ cười thật nhạt cũng thật lạnh lẽo, “Làm
bạn tại Tần Hoài thanh lâu, Như Ý cô nương trên giường, muội nhìn thấy.”– hai tháng sau là hôn lễ của bọn họ, mà lúc ấy hắn
vẫn tham luyến sự ôn nhu của nữ nhân khác, buồn cười thay.
Tề Hạo Vũ ngậm miệng, suy sụp ngã ngồi xuống đất.
Lăng Thanh Tuyết vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, tiếp tục
nói: “Tề đại ca, mỗi người chúng ta đều phải phụ trách việc mình
đã làm. Buông tha Lý tiểu thư đi, cô ấy dù sao cũng thật đáng thương, hơn nữa
cô ấy cũng đã cứu muội một mạng.”
Tề
Hạo Vũ chẳng nghe thấy gì, vẻ mặt kinh ngạc.
Nàng than một tiếng, nói với bà vú: “Chúng
ta đi thôi.” – chuyện gì cần nói nàng
cũng đã nói rồi, việc gì phải làm lại là chuyện của hắn.
Giang Tùy Vân vẫn chờ đợi ở gần đó, vừa thấy bóng dáng
thê tử xuất hiện, lập tức chạy lại.
“Giang Tùy
Vân.” Giọng nói thản nhiên, lại ẩn ẩn
chút ý cười.
Hắn tiến lại đỡ thê tử, vẻ mặt tự nhiên cười nói: “Ta
sợ họ bọn họ không tốt nên mới lại đây nhìn xem thế nào thôi. Mấy hôm nay nương
tử luôn dưỡng thai ở nhà, chi bằng nhân dịp hôm nay đi dạo khắp nơi, xem như
giải sầu, nha?”
“Được
thôi.”
Tề
Hạo Vũ đứng sau cửa sổ trên lầu, cúi đầu nhìn, nghe hai vợ chồng một hỏi một
đáp, lơ đãng mà toát ra tình nồng ý đậm.
Giang hồ đồn rằng Giang đại thiếu gia đối với thê tử
kính như thần thánh, dưỡng như trân bảo, để trên tay sợ lạnh, ngậm trong mồm sợ
nóng, mỗi bước đi đều cẩn thận săn sóc, vì thê tử, không cho người phụ nữ khác
cơ hội tiếp cận mình, đuổi hết tì nữ trẻ trung bên cạnh đi, chỉ giữ lại vị quản
gia trung niên và những người có tuổi.
Người đàn ông này đã làm được hết tất cả những chuyện
mà hắn có thể làm, khó trách đến cuối cùng Lăng Thanh Tuyết lại tiếp nhận hắn.
Nhìn bóng họ dần xa, vẻ ảm đạm dần biến mất khỏi mắt
Tề Hạo Vũ, thay vào đó là nét âm ngoan.
Khá khen cho con tiện nhân họ Lý kia, không có kế thay
mận đổi đào của cô ta, Thanh Tuyết hẳn đã có thể thuận lợi gả đến Kính Minh Sơn
Trang rồi. Nàng bị say tàu, nên Lăng bảo chủ mới bỏ đường bộ đi đường thủy,
cũng vì đề phòng Lăng Thanh Tuyết đào hôn, không ngờ ông trời lại an bày chuyện
khác còn ghê gớm hơn.
Quả nhiên, người tính không bằng trời tính!
~~~~~***~~~~~
Bụi hoa hồng thấp thoáng, một con bồ câu trắng như
tuyết đậu xuống cạnh vườn hoa, chíp chíp kêu.
Lăng Thanh Tuyết đang ngồi trên xích đu trong viện ánh
mắt khẽ biến, nói với người hầu kế bên: “Bắt con bồ câu ấy.”
Bà vú
bắt con bồ câu đưa nàng.
Lăng Thanh Tuyết gỡ ống trúc được đeo một cách khéo
léo dưới chân con chim ra.
Hắn vẫn không chịu buông tha cho Lý tiểu thư. Đọc tin
tức xong, nàng trầm mặc.
Đã nói hết lời, mà đối phương vẫn thế, thậm chí còn…
Mắt nàng dừng ở tin tức cuối thư – Như Ý cô nương nhảy sông tự sát, sau khi Tề
Hạo Vũ đi tìm cô ấy.
Mấy ngày sau, Lăng Thanh Tuyết lại nhận được một phong
thư, sau khi đọc xong, nàng đứng trầm tư ở cửa sổ lâu thật lâu.
Khi Giang Tùy Vân trở về, nàng vẫn đứng đó.
Hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi, ánh mắt rớt trên bức
thư đã mở trên bàn, đi qua, cầm lên đọc.
Sau đó, hắn cũng trầm mặc. Thư nói rõ “tiền căn hậu
quả” mà Như Ý gây ra, đại khái một màn Thanh Tuyết thấy lúc trước là do Như Ý
cố ý bày ra, cô ta sắp xếp để Tề Hạo Vũ chấp nhận ở bên mình một đêm cuối cùng,
trước đó, cô ta viết thư mời