iệp tỷ làm hái ho tặc sao?” – Lăng Thanh Tuyết không hề nghĩ ngợi gì, bật thốt
lên.
Giang Tùy Vân vừa vào phòng, nghe thấy những lời này,
lập tức chen vào: “Nghĩ cũng đừng nghĩ, muốn biến con đệ thành
đăng đồ tử thanh danh bại hoại à, dứt khoát không được.”
Tô Li
Lạc mắt đẹp trừng trừng, bất mãn nói: “Vợ chồng hai người dựa vào đâu
mà chắc chắn tỷ đây sẽ dạy đệ tử thành một kẻ trăng hoa hạnh kiểm xấu hả?”
Lăng
Thanh Tuyết chắc nịch: “Vì
tỷ làm mẫu hay như thế, nó chắc chắn sẽ học theo.”
Tô Li
Lạc phong tình vạn chủng hất đầu, ánh mắt hơi ai oán xem xét Lăng Thanh Tuyết
đang dựa vào đầu giường, “Thật
ra, tỷ tỷ ta đây rất thuần lương đó.”
Vợ
chồng Giang thị lập tức nhất trí đồng lòng, cùng nhìn ra cửa sổ.
“Các người có
ý gì?”
Vẻ
mặt Lăng Thanh Tuyết đầy chân thành: “Muội xác định xem mặt trời có
phải lặn phía tây không.”
“Đệ
cũng vậy.” – Giang Tùy Vân phụ hoạ.
“Hai người
đúng là phu xướng phụ tùy đó.” – Tô Li
Lạc nhìn bọn họ, chế nhạo.
Lăng Thanh Tuyết nhắm mắt.
Giang Tùy Vân mặt không đổi sắc, cười nói: “Như
thế cũng tốt mà, xướng xướng tùy tùy, có đôi có cặp.”
Tô Li
Lạc nhìn Lăng Thanh Tuyết, nói lời từ đáy lòng: “Muội thật hạnh phúc, tỷ tỷ ta
đây thật ghen tỵ.”
“Tỷ
thử tìm một người đối xử với mình thật lòng đi, sẽ không còn đỏ mắt nhìn muội
nữa.” – Lăng Thanh Tuyết cũng đề nghị từ đáy lòng.
Tô Li Lạc bĩu môi, nhắc lại chuyện cũ, “Muội
muội, tỷ nói thật, để nó làm đệ tử tỷ đi.”
Giang
Tùy Vân lập tức khẩn trương nhìn thê tử.
Lăng Thanh Tuyết trầm mặc một hồi, sau đó một nụ cười
yếu ớt xuất hiện, “Thôi được, khi bé tròn ba tuổi, tỷ tới nhận đệ
tử ha.”
Tô Li
Lạc cười tươi như hoa.
Giang Tùy Vân phát sầu.
~~~~~***~~~~~
Mười lăm tháng tám, Lăng Thanh Tuyết theo lệ thường
lên kế hoạch đi núi Thanh Thành bái tế vong sư.
Giang Tùy Vân lấy cớ đi tuần tra cửa hàng để tháp tùng
nàng, để đứa con hai tháng tuổi ở lại cho mẫu thân chăm sóc.
“Hay là đem
con theo đi, để sư phụ lão nhân gia người ngắm bé một chút.” – Rời khỏi thành Dương Châu, Lăng Thanh Tuyết vẫn
luyến tiếc, cứ ngoái lại nhìn mãi không thôi.
Giang Tùy Vân lắc đầu, “Mẹ xót cháu nội
bảo bối, còn nhỏ vậy đã phải xa nhà, thôi để năm sau vậy.”
Nàng
gật gật đầu, đành vậy.
Bọn họ càng tới gần núi Thanh Thành, nỗi bất an trong
lòng nàng càng lớn, tựa như có tai ách gì đang chờ họ ở núi Thanh Thành vậy.
“Tùy Vân,
chàng không cần lên núi cùng thiếp đâu.” –
trưóc khi leo núi, nàng nhịn không được, quyết định ngăn cản hắn.
Giang Tùy Vân lắc đầu: “Năm trước chúng
ta đã không thể cùng bái tế trước mộ lão sư phụ người rồi, hôm nay đã đến chân
núi, lẽ nào lại để lịch sử tái diễn nữa?”
Dù
Lăng Thanh Tuyết nói gì, hắn cũng quyết tâm hôm nay không thể không lên núi,
cuối cùng nàng đành chiều theo ý hắn.
Khi bọn họ vừa vượt qua một sơn đạo hiểm yếu, nỗi bất
an của nàng rốt cuộc biến thành sự thật, mười mấy hắc y nhân từ chỗ tối ùa ra,
mỗi chiêu đều dụng ý giết người.
Nhạc Thanh bị một dao chém tới, sợ quá, ôm đầu né
tránh, không ngờ lại rớt xuống đường mòn dài dằng dặc để lên xuống núi, để lại
vài tiếng kêu thảm thiết, rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng.
Lăng Thanh Tuyết vì che chở trượng phu tránh trái
tránh phải nên hành động bị hạn chế, cuối cùng rơi vào thế hạ phong.
Rõ ràng phòng thủ không có tác dụng, nàng bấm nhẹ vào
cơ quan dấu ở cổ tay, “lách cách” hai tiếng, đôi vòng tay bằng kim loại ánh tím
nơi cổ tay nàng liền biến thành hai song đao dài một thước năm tấc, vừa nhẹ
nhàng khéo léo, vừa vô cùng sắc bén.
Đến giờ mới nhìn thấy binh khí của thê tử, Giang Tùy
Vân mắt tròn xoe. Hắn lần đầu tiên thấy món vũ khí tinh xảo như vậy đó nha.
Có vũ khí, Lăng Thanh Tuyết dần dần chiếm lại thế
thượng phong, che chở trượng phu, vừa đánh vừa lui, nàng quen thuộc địa hình
nơi đây, lặng lẽ kéo bọn hắc y nhân rời xa địa điểm hiểm yếu để tay chân dễ bề
hoạt động.
Tuy nàng võ nghệ hơn người nhưng bọn xấu cũng chẳng
phải hạng tầm thường, mà nàng lại còn che chở trượng phu, nên chỉ có thể dùng
nửa tâm trí vào cuộc chiến.
Chậm tay một chút, Giang Tùy Vân liền bị đánh bay ra
ngoài.
Lăng Thanh Tuyết liều mạng hứng trọn một chưởng của
hắc y nhân, phóng tới đem người trở lại, khóe miệng đã có tơ máu, bước chân lảo
đảo.
“Nương tử.” Lòng Giang Tùy Vân đau như cắt.
Đao bên trái Lăng Thanh Tuyết đột nhiên bay ra, xé gió
bay trong không trung rồi hoàn lại cố chủ, vài hắc y nhân liền bị thương.
Bọn hắc y nhân còn bàng hoàng kinh sợ, đao còn lại
cũng bay ra từ tay phải nàng, ngược hướng với đao bên trái, song đao kỳ dị chạm
vào nhau thật mạnh, nhất thời tia lửa tóe ra tứ phía, xẹt xẹt lòe lòe.
Khi ánh mắt bọn hắc y nhân vẫn tập trung ở cặp song
đao, nàng đã phi thân lên như tia chớp xẹt qua phía chân trời, thân thủ phi
phàm bắt lấy đao, chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết, vài hắc y nhân mang vết
thương trí mạng nơi cổ, bỏ mạng tại chỗ, động tác cực nhanh như sấm đánh cái
đùng xuống, chỉ trong nháy mắt đã về với ông bà tổ tiên.
“Phong Lôi?
Thiên đao?” – một hắc y nhân kinh hãi
thốt lên.
Đây là tuy