òng.
Đúng
là cái gọi là đã sai càng thêm sai, một bước sai, bước nữa càng sai, tiểu thư
Lý gia nói cho cùng cũng là một kẻ đáng thương.
Lăng Thanh Tuyết khẽ thở ra một tiếng than, đi ngang
qua cô ta, giọng sót lại, “Ta sẽ hẹn gặp Tề Trang chủ.” – Đây đã là việc nhiều nhất nàng có thể làm rồi.
Tiểu Hồng quá đỗi vui mừng, “Đa tạ
thiếu phu nhân.”
Lăng
Thanh Tuyết không hề quay đầu lại.
Đối
với việc vợ yêu định gặp đối tượng kết hôn hụt, Giang Tùy Vân dù ngoài mặt
không nói gì, trong lòng lại vô cùng không muốn, yêu cầu duy nhất của hắn là,
ngày hôm đó cho hắn đi cùng.
Kết quả, khi người truyền tin quay về đã nói rằng, Tề
Trang chủ chỉ yêu cầu một mình Thiếu phu nhân đi mà thôi.
Mười lăm phút trước khi Lăng Thanh Tuyết lên kiệu,
Giang Tùy Vân vẫn nhắm mắt theo đuôi đằng sau, không ngừng nhắc đi nhắc lại: “Con
sáo sớm đã sang sông rồi, sao hắn mãi vẫn chưa hết hy vọng? Làm người sao lại
có thể cứng đầu cứng cổ như vậy?”
Lăng
Thanh Tuyết thở dài trong lòng. Lúc trước chẳng lẽ nàngkhông nghĩ như vậy sao?
Bây giờ nghĩ lại chuyện trước đây, cảm giác duy nhất
của nàng là ngọt ngào, nàng mỉm cười.
“Giang Tùy
Vân, tốt nhất là chàng về đi, nhìn cách nói của chàng là thiếp biết, chàng mà
đi theo thì sự e rằng không thành mất.”
“Ta
lo cho nàng.” - ở cùng một chỗ với hắn.
“Tuy thiếp
đang mang thai, nhưng khả năng tự vệ vẫn có thừa.” – nàng trấn an hắn.
Ánh mắt Giang Tùy Vân không cam lòng pha lẫn giữa nỗi
lo lắng, nhưng cuối cùng hắn vẫn dừng bước, nhìn thê tử lên kiệu đến chỗ kẻ
địch.
Nhạc Thanh từng bước đến gần, nhỏ giọng đề nghị: “Thiếu
gia, chúng ta có thể len lén đi theo mà.”
Hai
mắt Giang Tùy Vân sáng lên, gõ nhẹ nhẹ cây quạt lên đầu gã sai vặt, cười nói: “Nói rất
đúng, chúng ta có thể lén theo.”
Quản
sự, Trung thúc, sáng suốt không lên tiếng. Dù ông tuyệt đối cho rằng có dấu
diếm thì Thiếu phu nhân cũng sẽ biết, nhưng thấy thiếu gia hưng phấn như vậy,
ông đành thôi, quyết định một chữ ngăn cản cũng không thốt ra.
Quả nhiên, dù ngồi trong kiệu, Lăng Thanh Tuyết vẫn
nghe được có người đuổi theo đằng sau, mà người đó đúng là người kia, nàng lắc
đầu, dựa người vào nệm mềm phía sau, nhắm mắt dưỡng thần.
Không bao lâu sau, cỗ kiệu dừng lại trước trà lâu mà
song phương đã ước định.
Kiệu vừa dừng, Lăng Thanh Tuyết đã thấy trước cửa trà
lâu là hai Đại Hộ Pháp của Kính Minh Sơn Trang, không khỏi nhìn ra sau nhướng
mắt nhếch miệng, một nụ cười mờ nhạt
xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú. Đã nói đừng theo mà không nghe.
“Lăng cô
nương.” – hai người ôm quyền hành lễ.
Nàng thản nhiên liếc họ, “Với tình
trạng của ta hiện giờ, đem theo bà vú hẳn quý Trang chủ cũng không có ý kiến gì
nhỉ?”
Hai
gã hộ pháp liếc liếc bà vú trông hết sức bình thường, nhìn nhau dọ ý, rồi gật đầu đồng ý.
Lăng Thanh Tuyết nhìn hướng vừa nãy nàng vừa nhìn, rồi
mới nâng váy đi vào trong.
Giang Tùy Vân đang núp xa xa nhẹ nhàng thở ra, phe
phẩy cây quạt nói với người bên cạnh: “May là nàng có dẫn theo
người vào.”
Nhạc
Thanh lẩm bẩm, “Thiếu
phu nhân làm vậy là để thiếu gia yên tâm.”
Giang
Tùy Vân đồng ý, “Ta
cũng vẫn lo lắng như thường.” – thái độ
của Tề Hạo Vũ đã hơi hơi cực đoan rồi, hắn càng nhất quyết nắm chặt tiểu thư Lý
gia, càng chứng tỏ hắn vẫn không thể buông tha cho Lăng Thanh Tuyết, vẫn chưa
hết hy vọng.
Khi hắn đang lo lắng không thôi, Lăng Thanh Tuyết đã
đi vào nhã gian của Tề Hạo Vũ.
Tề Hạo Vũ một thân áo trắng, vốn dĩ hắn dường như lúc
nào cũng ngọc thụ lâm phong, nay ánh mắt lại vương nét ưu thương và nghiêm
trọng mà dĩ vãng không có.
Bà vú đỡ Lăng Thanh Tuyết ngồi xuống, sau đó lui về
sau hai bước, cúi đầu đứng im.
“Giờ một mình
muội gặp huynh cũng không tiện sao?” –
đảo mắt qua bà vú, mày kiếm hơi nhíu lại.
“Gia đình
thương nhân không thể so sánh với người giang hồ, có rất nhiều việc vẫn nên
kiêng dè.” – Lăng Thanh Tuyết trả lời
không chút để ý.
“Thanh Tuyết,
muội thay đổi rồi.”
Nàng thản nhiên đáp: “Tề đại ca chẳng
lẽ không thay đổi sao?”
Tề
Hạo Vũ nhìn cái bụng đội cao lên của nàng, ánh mắt buồn bã, giọng nói trầm
thấp, “Nếu
lúc trước muội thuận lợi gả đến Kính Minh Sơn Trang, hôm nay cũng đã có cốt
nhục của chúng ta rồi.”
“Tề
đại ca __” – giọng nàng hơi trầm xuống.
“Thanh Tuyết,
muội hiểu mà, muội vẫn luôn biết huynh yêumuội mới cầu hôn với Lăng bảo
chủ, vì sao muội không cho huynh cơ hội? Huynh không ngại, dù muội đã từng thất
thân, gả cho người khác, huynh cũng không để ý!” – hắn đột nhiên trở nên kích động.
Lăng Thanh Tuyết lắc mình tránh bàn tay hắn đang lại
gần, mặt trầm như nước nhìn hắn, “Xin Tề Trang chủ tự trọng. Hôm
nay muội mời huynh đến là vì chuyện của tiểu thư Lý gia, chúng ta,” Nàng dừng lại,“Đã chẳng còn gì để nói.” – Kết cục đã định, không thể quay đầu.
Ánh mắt Tề Hạo Vũ xẹt qua chút âm ngoan, “Chả
có gì để nói về tiện nhân kia hết.”
“Tề
đại ca,” nàng giữ bình tĩnh, nói chuyện với hắn, “Dù
lúc trước Lý tiểu thư có sai lầm, thì bây giờ rơi vào tình cảnh này cũng chịu
đủ khổ sở rồi, huynh bỏ qua cho cô ấy đ