đi! Tôi phải rời khỏi đây!Tôi chẳng gặp ai hết! Tôi pahir rời
khỏi nơi này! Tôi sắp bị nơi này làm cho phát điên rồi!”
“Cô biết rõ điều này là không thể.”
“…”
Cuối cùng, Trình Đoan Ngọ vẫn phải thỏa hiệp với Quan Nghĩa là đi cùng anh
ta, nhưng chỉ là đi cùng anh ta đến công ty mà thôi, đồng thời có ba xe
cùngđi, hai xe hộ tống đi trước, một xe đi phía sau. Anh ta quyết tâm
kìm kẹp cô. Điều này hoàn toàn ngược lại với lời hứa hôm qua anh ta đã
nói.
Trình Đoan Ngọ lạnh lùng cười mới tất cả mọi thứ đang diễn ra rồi im lặng, không nói gì.
Khi đến nói, Quan Nghĩa mở cửa xe cho cô. Cô chẳng động đậy, chỉ lạnh lùng
liêc nhìn anh ta một cái rồi nói: “Quan Nghĩa, đừng có không tin vào sự
báo ứng nhé! Đã nhìn thấy kết cục cửa tôi chưa?’
Quan Nghĩa cười gượng . “Tôi chỉ là người làm công thôi.”
“Trên thế giới có hàng ngàn công việc, tại sao nhất định phải dung túng cho kẻ ác làm điều xấu chứ?”
Quan Nghĩa buông tay. “Trước khi tìm cơ hội tốt hơn thì tôi phải trân trọng
những gì trước măt.” Anh ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “câu nói
này không chỉ thích hợp trong cô việc, tôi nghĩ, dùng trong vấn đề tình
cảm cũng không tồi.”
Trình Đoan Ngọ chau mày, lạnh lùng nói: “Thuyết giáo với tôi ít thôi.”
Cô không quay đầu lại nhìn anh ta mà đi thẳng vào tòa nhà nổi tiếng thẳng
vào văn phòng làm việc của Lục Ứng Khâm. Cô muốn phun hết cơn thịnh nộ
đang chất chứa trong lòng. Còn tên thủ phạm gây ra tất cả những chuyện
ấy thì đang vùi đầu vào công việc như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Cô nổi giận đùng đùng xong vào phòng làm việc của anh ta. Anh ta vừa hay kết thúc cuộc gọi với ai đó, ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Đến rồi à?” Lục Ứng Khâm rõ ràng đã biết mà vẫn hỏi. Trình Đoan Ngọ tở vẻ
khó chịu, cố gắng nhẫn nhịn. “Nói đi, rốt cuộc anh có ý gì? Nói lời mà
không giữ lời là phong cách của anh à?”
Lục Ứng Khâm chẳng có
phản ứng gì với câu chỉ trích của cô, tiếp tục vùi đầu vào đống tài
liệu. “Đó chỉ là kế hoãn binh để làm cho em ăn cơm thôi,”
“Được lắm!” Trình Đoan Ngọ tức giận, chỉ tay vào mặt anh ta. “Lục Ứng Khâm, anh hãy nhớ lời anh nói đấy!”
Nói rồi, cô định đẩy cửa bước ra ngoài thì nghe thấy anh ta nói: “Ở nhà có
người canh giữ em 24/24, chỉ cần em có bất cứ hành động gì khinh suất
nào thì sẽ có người xuống dưới mồ cùng em.”
Anh ta ngẩng lên nhìn cô, khuôn mặt tươi cười, hình như chợt nghĩ ra điều
gì đó rồi chậm rãi nói: “À! Đúng rồi! Em muốn tuyệt thực cũng được. Dù
sao ở nhà cũng có bác sĩ, em đói đến ngất đi sẽ có người truyền nước cho em.”
Trình Đoan Ngọ không tin vào tai mình nữa, cô trợn tròn
mắt, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nhả ra hai tiếng.
“Đê hèn!”
Lục Ứng Khâm mỉm cười, đứng dậy, bước tới chỗ cô, tóm
chặt lấy tay cô rồi đẩy mạnh vào tường, cô chưa kịp phản ứng thì anh đã
áp sát vào người cô khiến cô không thể cử động. cô bị bao vây trong vòng tay của anh ta, ngẩng lên chỉ nhìn thấy đôi mắt như quỷ khát máu của
anh ta, ánh mắt ấy thể hiện rõ anh ta cũng đang tức giận không kém.
“Đoan Ngọ, anh đã kiên nhẫn hết mức với em rồi, Điều này em pahir biết rõ rồi chứ”
“Vậy thì anh hãy để em ra đi!”
“Em biết rõ điều này là không thể mà!”
“Tại sao?”
“Vì anh yêu em. Lý do này đã đủ chưa?” Trình Đoan Ngọ buột miệng nói, mặc
dù giọng điệu như đang gầm lên nhưng câu nói của anh ta lại khiến người
ta không thể giận được.
Trình Đoan Ngọ vốn đang rất tức giận, gần như muốn xông lên liều mạng với anh ta, nhưng trong khoảnh khắc ấy cô
lại giống như một quả bóng bay bị chọc vỡ, xì hơi đến xẹp lép. Tom cô
bỗng đập thình thịch, vẻ mặt nghiêm túc của anh ta khiến cô sợ hãi. Cô
cố trấn tĩnh nhưng giọng nói vẫn run rẩy: “Lục Ứng Khâm, hãy để em đi
đi, chúng ra cứ giày vò nhau như thế này, anh không thấy mệt sao? Em
không muốn tiếp tục như thế này nữa, cứ nhìn thấy những người nào quen
thuộc và những sự việc quen thuộc là em lại cảm thấy sống không bằng
chết, em sắp không sống nổi nữa rồi, rốt cuộc em phải nới với anh bao
nhiêu lần thì anh mới hiểu đây?”
Lục Ứng Khâm chau mày, chớp chớp mắt, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Đoan Ngọ, em nói một lần là anh đã
hiểu rồi. Em nói em đau khổ, anh cũng có thể hiểu được. Anh có thể cho
em thời gian, anh có đủ kiên nhãn, nhưng tạm thời em không thể rời xa
anh được. Em có nói là anh không giữ lời cũng được, em nói là anh áp bức em cũng được, kết cục đều như vậy cả. Em hiểu không? Đoan Ngọ, anh
không thể để em đi, anh không thể thắng được chính bản thân mình,”
Trình Đoan Ngọ kinh ngạc: “Sao anh lại có thể ích kỷ như vậy?”
“Anh là như vậy đấy, cho nên đừng nghĩ đến chuyện rời xa anh!”
“Không thể được!”
Lục Ứng Khâm không tranh luận với cô nữa, day day ấn đường, vẻ mặt mệt mỏi, bấm điện thoại gọi Quan Nghĩa tới. “Đưa Đoan Ngọ về, chăm sóc tốt cho
cô ấy.” Anh ra nhấn mạnh hai tiếng “Chăm sóc.”. Trình Đoan Ngọ tức giận
đến mức run lên, nhưng chẳng có cách nào khác, cô chỉ giống như cá nằm
trên thớt chỉ có điều trước kia anh ta chưa muốn ăn, còn bây giờ thì anh ta lại muốn ăn mà thôi.
Cô bực bội theo sau Quan Nghĩ