a rời đi.
Cô vừa bước ra tòa nhà thì bỗng nghe thấy có người gọi tên cô, quay đầu
lại thì hóa ra là Du Đông.
Nếu như
trước kia thì có lẽ cô sẽ dừng bước, nói chuyện với anh vài ba câu,
nhưng lúc này cô đang cáu giận đến phát điên, vì thế cô chỉ gật gật đầu
với anh rồi rời đi.
Cô không nhìn thấy nét mặt dần trở nên dữ tợn của Du Đông, cô không phát hiện ra rằng lần trước anh nói rằng anh phải rời khỏi đây nhưng thực ra anh ta chưa rời đi, hơn nữa lại còn được
thăng chức…
Lục Ứng Khâm chưa bao giờ nghĩ
là mình lại dùng thủ đoạn đê hèn đó để giữ chân cô, nhưng anh ta không
còn cách nào khác. Anh ta biết sự uy hiếp và kìm kẹp của anh ta chỉ là
kế hoãn binh để kéo dài thời gian mà thôi, nhưng ngoài cách đó ra, anh
ra chẳng còn cách nào khác nữa.
Anh ta nghĩ rằng cô cũng chỉ là
tạm thời chiếm giữ trái tim anh ta mà thôi, nhưng nếu cô thực sự không
muốn, để cho cô đi, chắc anh ta cũng không đến mức quá đau buồn. không
ngờ rằng chỉ một đêm, chỉ có một đêm thôi mà anh ta lại thấy khó chịu
như có hàng ngàn con kiến cắn, anh ta bị giày vò từng giây, từng phút.
Anh ta có thể chấp nhận việc cô đi ra nước ngoài du lịch cho khuây khỏa, chỉ cần cô vẫn quay trở về bên anh ta thì anh ta có thể nhượng bộ tất
cả, nhưng cái mà cô muốn là anh ta cho cô được tự do, điều này thì anh
ta không thể.
Anh ta biết mình lại sai rồi, cách làm đó của anh
ta chỉ khiến trái tim cô càng ngày càng xa cách, nhưng anh ta cũng chẳng nghĩ được xa xôi như thế, anh ta chỉ nghĩ là trước mắt làm thế nào để
nhốt được cô, chỉ cần nhốt được cô ở lại mà thôi.
Sau khi cô rời
đi, cả buổi chiều, anh ta không thể nào tập trung vào việc được. Ánh mắt oán hận của cô lúc rời đi cứ in sâu trong đầu anh ta. Đến buổi tối, mọi hôm thì Lục Ứng Khâm sẽ về nhà ăn cơm với cô, nhưng anh ta phá lệ, ra
ngoài tiếp khách. Mấy tổng giám đốc công ty bất động sản trong thành phố nhất định mời anh ta đi ăn. Anh ta vốn không phải là người thích rượu
chè nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại ép mình uống say khướt. Anh ta
chẳng từ chối bất cứ ai đến mời rượu mình.
Đến khi say khướt rồi anh ta mới dám về nhà, mới dám đối diện với cô, mới dám lấy lý do đê hèn ấy để đến gần cô…
Sau khi về đến nhà, Trình Đoan Ngọ chẳng nói chẳng rằng, một mình ngồi ở
phòng khách xem ti vi. Căn phòng rộng rãi và trống trải, nhưng cô biết
cả trong lẫn ngoài đều có người đang theo dõi mình, chẳng khác nào cô
đang sống một cuộc sống trần trụi. thái độ đó của Lục Ứng Khâm thực sự
khiến cô càng khó chịu, từ trầm uất chuyển sang phẫn nộ, càng muốn rời
bỏ nơi này.
Trên ti vi đang chiếu một chương trình văn nghệ tổng
hợp rất “hot”, năm MC trên sân khấu đang nói rất hài hước khiến các
khách mời tham gia chương trình cười nghiêng ngả, Cô tăng âm lượng để
tai mình chỉ còn nghe thấy những âm thanh đó thôi. Hình như chỉ có như
vậy mới khiến cô cảm thấy mình không thảm hại.
Cửa phòng bỗng nhiên mở rộng. Cô vô thức nhìn ra, chỉ nhìn một cái rồi quay vào.
Trong phòng khách chỉ có ánh sáng nhấp nháy của màn hình ti vi, yếu ớt và
loang lỏ phản chiếu lên người anh ta, biểu hiện lúc đó của anh ta cũng
mờ nhạt không rõ nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự chán nản và u ám tỏa ra
từ người anh ta. Anh ta bước vào, cô đã ngửi thấy nồng nặc mùi rượu. Cô
chau mày rồi lại lơ đãng nhìn màm hình ti vi.
Trạng thái lơ đãng
khiến cô phản ứng chậm chạp. Cái bóng loang lổ ấy cứ tiếng đến gần nhưng cô không nhận ra cho đến khi bóng đen ấy từ sau lưng bổ nhào lên người
cô. Mùi rượu nồng nặc phả vào tai cô từ phía sau, Trình Đoan Ngọ gần
như, choáng váng. Cơ thể cao to, rắn chắc phía sau áp sát vào người cô,
hai tay vòng qua cổ cô, đầu anh ta gối lên vai cô một cách thoải mái tựa như cậu bé nũng nịu.
Cái ôm đó khiến Trình Đoan Ngọ thấy sợ.
cảm giác vừa mơ hồ vừa rõ ràng, một ký ức vừa ấm áp lại vừa buồn đau. Cô có thể cảm nhận được sự ấm áp ấy, mặc dù lẫn trong đó là mùi rượu nồng
nặc.
Đầu anh ta di chuyển trên vai cô, má cọ xát vào cô, miệng lầm rầm: “Đoan Ngọ…”
Trình Đoan Ngọ cứ ngây ra, giọng nói ấm ấp của Lục Ứng Khâm cứ vang bên tai
cô: “Đoan Ngọ… Đoan Ngọ…”. Anh ta cứ khẩn thiết gọi tên cô, thậm chí nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô. Nụ hôn ướt át của anh ta như khơi dậy, cô
đẩy mạnh anh ta ra, nhưng anh ta còn ôm cô rất chặt, cô chẳng thế nào
thoát khỏi vòng tay ấy.
Hơi thở nồng nặc mùi rượu của anh ta phả lên cổ khiến cô thấy có chút tê dại, anh ta
lúng túng nói: “Đừng đẩy anh, cầu xin em đấy!”
Đây là lần đầu tiên anh ta nói “cầu xin cô”, cô bỗng chẳng biết phản ứng như thế nào.
“Đoan Ngọ, anh biết em hận anh, nhưng anh không có cách nào khác, Anh không
thể không có em, chỉ cần em ở lại đây, anh chẳng quan tâm em hận anh thế nào…”
Anh ta khẽ nói, từng lời phát ra từ sâu thẳm trái tim. Hơi rượu trên người anh ta nồng nặc nhưng anh ta lại vô cùng tỉnh táo. Anh
ta biết rõ mình đang nói gì. Anh ta run rẩy và hết sức dè dặt, thậm chí
anh ta cũng sợ hãu câu trả lời mà cô sẽ nói ra…
“Đoan Ngọ… Đoan
Ngọ… Đừng rời xa anh có được không? Chỉ cần em đồng ý anh thôi thì anh
sẽ không có
