người giám sát em nữa, em muốn thế nào cũng được, có được
không? Được không?”
Rượu… quả thực là một thứ tốt. Nó giúp Lục
Ứng Khâm có thêm can đảm. Nó giúp anh ta hạ thấp mình mà nói chuyện với
cô. Dường như anh ta tự dồn mình vào đường cùng.
“Đoan Ngọ…” Anh ta lần tìm đôi má ngày càng gầy đi của cô, trái tim đau đớn.
“Để em đi!” Nghe xong lời bày tỏ của anh ta. Trình Đoan Ngọ trầm lặng một
lát rồi nhẹ nhàng nói ba từ ấy.
Lục Ứng Khâm cười cay đắng. “Em lừa dối anh một chút thôi …cũng không được sao?”
Trình Đoan Ngọ khẽ thở dài, nét mặt vẫn chẳng có chút biểu cảm. “Chúng ta hãy buông tha cho nhau đi, cần gì phải tự lừa dối lẫn nhau, xảy ra chuyện
như vậy anh bảo em phải sống với anh như thế nào chứ? Lục Ứng Khâm, hai
chúng ta chỉ là những vết thương của nhau, ai muốn cứ mang theo nó bên
mình để tự khiến mình đau đớn chứ?”
Lục Ứng Khâm không đứng vững
nữa, run rẩy buông tay khỏi người cô, khẽ nói. “Đây chính là kết cục
sao?! Em không thể lừa dối anh dù chỉ một lần sao? Trình Đoan Ngọ, em
nhẫn tâm như vậy?” Giọng anh ta khàn khàn, nhỏ dần, anh ta cũng dần tỉnh lại.
Trình Đoan Ngọ kiên định trả lời: “Đúng vậy.” Chỉ mọt câu thôi nhưng lại như thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim anh ta.
Anh ta cười đau khổ. “Được!Rất được! Trình Đoan Ngọ em được lắm! Anh sẽ để
em đi! Sẽ để em đi!” Miệng anh ta đắng ngắt, dường như tất cả chỗ rượu
đã uống buổi tối lại trào lên miệng, vừa đắng vừa cay, anh ta đau đớn
nói ra câu để cô đi, rồi sau đó, anh ta nhìn sâu vào mắt cô, chậm rãi
nói: “Tết Đoan Ngọ, anh tổ chức sinh nhật lần cuối cho em. Sau đó, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.”
“Hứa nhé!”
“Ừ.”
Sau hôm đó. Cô không nhìn thấy Lục Ứng Khâm nữa, chỉ thỉnh thoảng thấy
thông tin của anh trên mạng và internet. Thời gian mà họ đã giao hẹn
cũng sắp đến. Sinh nhật cô là tết Đoan ngọ.
Buổi tối hôm trước,
anh ta gọi điện cho cô, hai người nghe máy im lặng không nói gì đúng
mười phút. Cuối cùng, cô không kiên nhẫn được nữa mà cất tiếng hỏi: “Có
việc gì không?”
Giọng anh ta khàn khàn, lúc lâu mới trả lời: “Anh chỉ nhắc nhở em một chút ngày mai là tết Đoan ngọ.”
“Em biết rồi. Em chưa quên lời hẹn của chúng ta đâu.”
“…”
Rồi hai người họ lại im lặng. cuối cùng, Lục Ứng Khâm tắt điện thoại. Trình Đoan Ngọ chỉ nghe thấy tiếng thở dài trong điện thoại, ngay cả câu
“chào tạm biệt” cũng không có.
Ngày sinh nhật, cô cũng chẳng
chuẩn bị gì đặc biệt, chỉ nghĩ rằng đó sẽ là sự giày vò cuối cùng của
mình. Sau ngày hôm nay, cô có thể được tự do rồi.
Buổi sáng, sau khi thay đồ cô liền ra khỏi nhà. Lục Ứng Khâm đã cho xe đến đón cô.
Chỉ có điều, khi bước lên xe cô mới phát hiện ra lái xe chính là Du Đông.
Cô cũng chẳng để tâm lắm, chỉ buột miệng hỏi: “Sao lại đến đón em?”
Du Đông không quay đầu lại. “Sao, không hi vọng gặp anh à?”
Trình Đoan Ngọ mỉm cười. “ Sao lại thế chứ?”
“Nghe nói sau ngày hôm nay em sẽ rời đi?”
Trình Đoan Ngọ ngẩn ra một chút rồi gật đầu. “Vâng”
Du Đông cười chế giễu. “Lẽ nào Lục Ứng Khâm lại trở nên nhân đạo như vậy?”
Trình Đoan Ngọ không muốn trao đổi với anh ấy quá nhiều về vấn đề này, liền
nói sang chuyện khác: “Không phải anh nói sẽ đưa Lạc Lạc ra nước ngoài
sao? Vẫn chưa đi à?”
“Nước ngoài?” Du Đông vẫn không quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Đưa ai? Lạc Lạc?”
Trình Đoan Ngọ cảm thấy có chút gì đó không bình thường. “Du Đông, anh làm sao vậy?”
Du Đông không trả lời, chỉ nhấn mạnh ga. Trình Đoan Ngọ bị ngã mạnh về
phía sau theo quán tính, lưng bị đập mạnh vào thành ghế đau đớn. Cô khó
chịu lấy tay xoa xoa chỗ lưng đau. “Du Đông rốt cuộc xảy ra chuyện gì
vậy?”
Cô sốt ruột ngẩng lên. Cảnh tượng ngoài cửa sổ khiến cô
thấy sợ hãi. Du Đông đưa cô vào thành phố, anh lái xe với tốc độ rất
nhanh, cứ lao đi vun vút.
Trình Đoan Ngọ phát hiện ra có chuyện
bất thường, hai tay nắm chặt lấy tay nắm cửa xe, hét to: “Du Đông! Rốt
cuộc anh muốn đưa em đi đâu vậy?!” Trình Đoan Ngọ cứ nhìn Du Đông chằm chằm, không chớp mắt, như một người xa
lạ. “Du Đông, anh có hiểu tại sao em lại không muốn để anh ấy đến
không?” cô đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn không dấu được sự xúc động. “Anh
làm như vậy chẳng khác nào em là kẻ bất nghĩa. Nếu anh ấy đến, mọi việc
chẳng phải đều là do em sao? Em không phải là anh, anh cũng không thù
hận đến vậy, em chỉ muốn một mình đi khỏi đây mà thôi. Tại sao anh lại
lôi em vào thế này? Tại sao anh không thể tự mình giải quyết vấn đề giữa anh và anh ấy?!”
Du Đông im lặng một lúc nhìn Trình Đoan Ngọ với ánh mắt phức tạp, sau đó chậm rãi nói: “Đến bước này rồi thì anh cũng
không quay đầu lại được nữa.
Cô tức tối quở trách: “Anh ấy sẽ không đến! Mà có đến thì em cũng không để anh đưa em ra uy hiếp đâu!”
“Việc này không do em quyết định.” Du Đông lại rút khẩu súng ra khỏi thắt
lưng, dùng súng nâng cằm cô lên, giọng uy hiếp: “Nếu em không phối hợp
với anh thì chắc chắn phải chịu khổ đấy.’
“Đây là tình yêu mà anh nói là anh dành cho em sao? Anh nói rằng anh thích em là như thế
này sao? Anh nói anh thích em từ nhiều năm rồi, đây là cách anh bày tỏ
vớ