XtGem Forum catalog
Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322385

Bình chọn: 7.5.00/10/238 lượt.

i em sao?”

Du Đông bị cô chạm đến nỗi đau, bỗng chốc trở nên

xúc động. “Đừng nhắc đến tình yêu với anh! Đừng nhắc đến từ “thích” với

anh! Anh đã từng cho em cơ hội. anh đã nói là anh sẽ đưa em đi. Anh đã

từng nói rằng, dù có phải hi sinh tính mạng của mình thì anh cũng sẵn

sàng ở bên cạnh em. Là do em! Là do em phản bội anh trước! Em nói em cứu anh? Đoan Ngọ! Em rời xa anh chứ không cứu anh. Không hề có! Rõ ràng em vẫn không bỏ được tên súc sinh Lục Ứng Khâm ấy! tất cả đều là ngụy

biện! Ngụy biện!”

Du Đông xúc động mà

buột miệng thốt ra những lời đó khiến Trình Đoan Ngọ bỗng ngẩn người. Cô không nói được câu nào nữa. Từ trước đến giờ nghĩ đến cảm giác của Du

Đông trước sự lựa chọn của cô. Cô luôn lựa chọn một cách bị động theo

bản năng. Cô cũng không bao giờ nghĩ lựa chọn của mình có đúng hay

không.

Cho đến hôm nay, Du Đông nhắc tới thì cô mới chợt tỉnh

ngộ. Đúng vậy, nếu mọi thứ có thể quay trở lại, cô được lựa chọn lại thì có lẽ tất cả sẽ không như thế này.

Nhưng liệu cô có yêu Lục Ứng

Khâm không? Trái tim đã có hàng ngàn vạn lỗ hồng ấy của cô liệu có còn

biết tình yêu là gì nữa không?

Cô quay đầu lại, lạnh lùng nhắc

lại những lời cô vừa nói: “Anh ấy sẽ không đến! Mà có đến thì em cũng sẽ không để anh đưa em ra uy hiếp đâu!”

Du Đông cười giễu cợt. “Hắn đến hay không, chẳng phải một lát nữa sẽ biết ngay sao?”

“…”

Khoảng nửa tiếng sau, Trình Đoan Ngọ nghe thấy có tiếng động ngoài cửa nhà kho vọng lại. Trái tim cô đập thình thịch. Du Đông nghe thấy thế liền bật

cười. Anh ta đi đến , cởi trói cho Trình Đoan Ngọ, đắc chí nói: “Em nhìn xem, không phải là hắn đến đó sao?”

Một tay anh ta siết chặt cổ

Trình Đoan Ngọ. Cô thấy khó chịu vì không thở được, hai tay cô kéo cánh

tay anh của Du Đông, nhưng sức của cô chẳng thể nào so được với anh ta.

Cô cảm thấy đầu óc choáng váng vì khó thở, lại thêm sức dùng phụ của

thuốc mê nên người cô cho đến bây giờ vẫn mềm

nhũn.diễn-๖ۣۜđàn-lê-quý-๖ۣۜđôn

Tay phải của Du Đông cầm khẩu

súng, đặt lên huyệt thái dương của cô, cảm giác lạnh lẽo của kim loại

khiến Trình Đoan Ngọ không dám manh đông.

Cổ cô bị siết chặt khiến cô ho liên tục và buồn nôn, “Anh muốn bóp chết em hả Du Đông?”

Du Đông vẫn không nới lỏng tay, ra sức siết chặt lấy cô. “Chẳng có cách

nào khác, Lục Ứng Khâm tàn nhẫn hơn anh ta, anh không thể mạo hiểm, nhất định phải hoàn toàn khống chế em, không rời một bước. Nếu không, anh sẽ không thắng được”

Trình Đoan Ngọ vô cùng tức giận. “Bộ dáng của anh thật khó coi!”

“không cần em phải quản!” Du Đông chẳng thèm để ý đến Trình Đoan Ngọ nữa. Anh ta tập trung ánh mắt ra phía ngoài cửa nhà kho.

Lục Ứng Khâm đập tay lên cánh cửa sắt cũ kỹ, han gỉ khiến nó cứ lắc lư, kêu cót két. Giọng hoảng hốt của Lục Ứng Khâm từ ngoài cửa truyền vào:

“Đoan Ngọ! Đoan Ngọ, em có trong đó không?”

Sau đó, Lục Ứng Khâm đập mạnh vào cửa. “Du Đông! Mở cửa ra!”

Du Đông thận trọng hỏi lớn: “Anh đến một mình chứ? Trình Đoan Ngọ đang ở

trong tay tôi! Chỉ cần tôi phát hiện ra là anh không đến một mình thì

lập tức tôi sẽ cho cô ấy xuống mồ!” Nói rồi, anh ta bắn một phát súng

xuống đất.

“Pằng” Một tiếng , bụi đất bay tứ tung, để lại trên mặt đất một lỗ đạn sâu hoắm.

Lục Ứng Khâm ở ngoài cửa vô cùng hoảng hốt. “Tôi đến một mình! Anh không được làm hại cô ấy!”

Du Đông nhanh chóng lên đạn rồi lại đặt đầu súng lên huyệt thái dương của

Trình Đoan Ngọ, nói với ra. “cạnh cửa có một vách nhỏ, anh hãy trèo vào

một mình thôi.”

Hai phút sau, Trình Đoan Ngọ đã nhìn thấy Lục Ứng Khâm trèo qua vách nhỏ đó, đi vào. Bộ vest trên người anh ta dính đầy

bùn đất. Cảnh tương ấy khiến Trình Đoan Ngọ khẽ cau mày/

“Giơ hai tay lên trên đầu! Tôi nói cho anh biết nhé Lục Ứng Khâm, đừng có

giở trò gì. Giờ cô ấy đang ở trong tay tôi, anh mà làm loạn một chút

thôi thì tôi cũng không dám đảm bảo là đầu súng của tôi sẽ đứng yên đâu

nhé!’

Lục Ứng Khâm chậm rãi giơ tay lên. “Đừng làm hại cô ấy! Anh thả cô ấy ra đi, có vân đề gì thì chúng ta tự giải quyết.”

Du Đông chẳng để ý đén lời nói của Lục Ứng Khâm, nói tiếp: “Cởi áo ra, bỏ hết vũ khí mà anh mang trong người ra.”

Lục Ứng Khâm liền cởi áo, anh chỉ cần dừng lại một chút là Du Đông lại siết chặt cổ Trình Đoan Ngọ. Cô gần như không thể thở được. Cô khó chịu kêu

lên. Lục Ứng Khâm thấy vậy liền nhanh chóng bỏ khẩu súng giắt bên trái

thắt lưng ra để xuống đất.

“Anh đừng làm hại cô ấy!” Anh ta cởi

trần, giơ hai tay lên đầu. “Giờ tôi không còn gì nữa rồi, chúng ta có

thể nói chuyện được không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà anh phải hành động như thế này?”

“Chẳng có gì để nói cả. Chuyện gì thì bản

thân anh đã quá rõ rồi!” Du Đong chỉ chỉ lên khẩu súng mà Lục Ứng Khâm

mang theo. “Tôi gọi anh đến đây chỉ để nói cho anh một chuyện. Hãy lấy

mạng anh để đổi lấy mạng của Trình Đoan Ngọ. Súng ở trên mặt đất ấy. Anh hãy tự sát rồi tôi sẽ thả Trình Đoan Ngọ ra.” diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn

“Tôi dựa vào cái gì để tin anh chứ?”

“Vậy thì chẳng có sự lựa chọn nào khác. Tôi đã chôn thuốc nổ ở đây. Ngòi

thuốc nổ được cài ở vách cửa vừa rồi anh t