n nguyện.
Lục Ứng Khâm thở dài tiếc nuối, còn Trình Đoan Ngọ thì mỉm cười.
Hãy để cả thế giới nghĩ rằng cô mất trí nhớ.
Cô không có sự quyết đoán của những người phụ nữ thông minh. Ranh giới
giữa tình yêu và hận trong trái tim cô cũng chẳng rõ ràng.
Cứ mơ hồ hồm thậm chí cô cũng hi vọng mình có thể có một cuộc sống tốt hơn một chút mà thôi.
Cô muốn nghe theo trái tim mình, tiếp tục yêu anh, nhưng cô thực sự không
thể nào quên tất cả những đau đớn trước kia. Vì vậy cô đã chọn cách tự
nói với chình mình rằng không nhớ bất cứ điều gì nữa.
Có thể hạnh phúc này thật ngu ngốc, nhưng dù sao cũng được hạnh phúc.
Cô đã quá mệt mỏi ròi, vì vậy cô mới thiết tha muốn được hạnh phúc như vậy…
_______________________HOÀN______________________