anh có thể nói cho một Trình Đoan Ngọ mười bảy tuổi nghe được
không? Trình Đoan Ngọ ấy rất muốn nghe anh nói như vậy… Còn Trình Đoan
Ngọ của hiện tại đã không còn cần điều đó nữa rồi, không còn cần bất cứ
sự đồng cảm nào hay một tình yêu chuộc tội nào… Lục Ứng Khâm, em chẳng
còn cơ hội nào để có thể cho anh nữa. Quá khứ là quà khứ rồi.”
“….”
Trình Đoan Ngọ từ chối một cách quyết đoán và dứt khoát, không hề dài dòng.
Cô không muốn có vướng mắc tình cảm với bất cứ người nào trên thế giới
này nữa. Tình thân, tình yêu…những tình cảm ấy cô đều không cần nữa. Cô
đồng ý với Lục Ứng Khâm là sẽ tiếp tục sống, cô đồng ý với anh ta là sẽ
về nước, cô chỉ có thể làm được đến giới hạn đó mà thôi.
di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn
Giờ cô chỉ là một cánh bèo trôi dạt,
chẳng còn đường về. Cô chẳng biết tự cứu mình như thế nào nên cứ để mình rơi xuống vực thẳm tăm tối vô tận. Giống như một người lạc đường giữa
sa mạc, khô khốc, xa thẳm, cô đơn, chỉ có thể lặng lẽ chờ chết mà thôi.
Lục Ứng Khâm tỏ rõ sự thất vọng đối với câu trả lời cảu cô. Sự cay đắng và u ám hiện lên trên khuôn mặt anh ta, cô đều nhìn rõ. Nhưng anh ta cũng
không cảm thấy quá ngạc nhiên. Anh ta cũng đã thay đổi, nếu vẫn giống
như trước kia nhất định anh ta sẽ dùng một cách cực đoan nào đó để chiếm đoạt cô, nhưng giờ đây, anh ta đã học được cách tôn trọng, anh ta không làm khó Trình Đoan Ngọ, chỉ cười nhạt một tiếng rồi cất giọng khàn khàn nói: “Không sao. Chỉ cần em chăm sóc tốt cho bản thân, những thứ khác
không quan trọng. Đoan Ngọ, trước khi em suy nghĩ kĩ xem mình muốn đi
đâu thì có thể tạm thời ở bên cạnh anh.”
Ý kiến đó khiến
Trình Đoan Ngọ nhìn anh ta với ánh mắt hoài nghi, còn anh ta thì vội vã
giải thích: “Nếu có một ngày em muốn rời đi, anh sẽ không ngăn cản em
đâu!”
….
Những ngày trở về nước, cô sống một cuộc sống bình lặng. Lục Ứng Khâm cũng không kè kè bên cô nữa, thay vào đó là lái xe, người giúp việc trong nhà. Chỉ cần cô vào phòng tắm hơn
nửa tiếng chưa ra thì nhất định sẽ có người đến gõ cửa.
Cô
biết là anh ta chỉ sợ cô chết. Anh ta không hiểu rằng, giờ đây cô mới
đúng là sống không bằng chết,cô như một cái xác không hồn.
Lục Ứng Khâm cũng không quản việc cô gặp ai, nhưng cô lại đau khổ phát hiện ra rằng, trên thế giới này, cô chẳng có lấy một người bạn.
Chẳng biết có phải là Lục Ứng Khâm cũng phát hiện ra cuộc sống đơn điệu đến
đáng thương của cô hay không mà anh ta tìm lại cho cô người bạn đã làm
cùng với cô ở siêu thị trước kia – Trương Kiều. di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn
Mới có hai năm trôi qua nhưng Trương Kiều cũng đã trở thành phụ nữ nhiều
tuổi rồi. Trương Kiều gọi điện cho Trình Đoan Ngọ là bởi cô ấy sắp kết
hôn, bố mẹ muốn cô ấy cưới một người đàn ông qua mai mối.
Lúc gặp nhau, hai người đều cảm thấy không tự nhiên. Trương Kiều có dáng vẻ rất giản dị. Cô ấy nhìn Trình Đoan Ngọ vẻ dè dặt, ban đầu cô cảm thấy
hơi ngạc nhiên, sau đó thấy cô ấy cứ nhìn lên người mình cô mới nhận ra
rằng chính cách ăn mặc của cô đã tạo ra khoảng cách giữa họ.
Hai năm qua, Trình Đoan Ngọ được Âu Hán Văn chăm sóc, ông mạng lại cho cô
một cuộc sống vương gia, đồng thời còn dạy cô cách đầu tư, làm ăn. Cô
dần tìm lại được vẻ dư dả, tự tại như công chúa trước kia của mình. Vẻ
dư dả về vật chất của cô khiến Trương Kiều không thể tỏ ra tự nhiên khi
gặp lại.
Trương Kiều uống một ngụm trà, do dự rất lâu mới
nói: “Là ông chủ Lục đến tìm chị…” Cô ấy đã cố gắng chọn lọc từ ngữ rồi
dè dặt nói: “Anh ta có nói vài chuyện của em….bảo chị đến tâm sự với
em….”
Trình Đoan Ngọ cảm nhận suy tư rồi chậm rãi nói: “Vậy à? Vậy anh ấy thực sự đã có trái tim rồi.”
Trương Kiều cảm nhận được sự lạnh lùng của Trình Đoan Ngọ, bèn nói sang chuyện khác: “Anh Trình….vẫn khỏe chứ?” diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn
Trình Đoan Ngọ ngập ngừng một chút, cười chua xót. “Anh trai em….đã qua đời cách đây hai năm rồi.”
“Sao có thể như vậy chứ?!” Trương Kiều lấy tay che miệng vẻ không thể tin được, trong phút chốc nước mắt cô ấy rưng rưng.
Trình Đoan Ngọ nhìn Trương Kiều rưng tưng nước mắt mà không biết nên nói gì
nữa, bổng chốc nỗi đau khổ trong cô lại trào dâng, cô cố gắng kìm nén.
“Anh em bị bệnh động kinh nhiều năm như vậy là do khối u trong não chèn vào
dây thần kinh, nhưng em không có điều kiện đưa anh ấy đến bệnh viện để
kiểm tra, cứ lần khất mãi nên mới xảy ra chuyện lơn như vậy…”
Trương Kiều cứ khóc như thế, rất lâu sau mới nghẹn ngào nói: “Ông trời không
nên đối xử với anh Trình như vậy, anh ấy tốt như thế cơ mà.”
“Đúng vậy, tất cả đều là do em đã sai, người chịu trừng phạt phải là em,
nhưng ông trời không công bằng, lại toàn báo ứng lên những người xung
quanh em…”
“Đoan Ngọ…. Xin lỗi… xin lỗi,chị biết là em sẽ đau lòng hơn chị….”
“….” Đối diện với những ký ức đau khổ này, Trình Đoan Ngọ cứ nghĩ rằng mình
đã chai sạn rồi. Nhưng khi Trương Kiều nhắc đến, cô mới phát hiện ra tất cả những ký ức ấy, cô vẫn chưa hề quên. Cho dù là bố cô, anh cô hay
Đông Thiên, vết thương lòng vẫn còn đó và giờ đây,cô vẫn còn sống cùng
những vết thương ấy.
Sau đó, cô cũng đ
