anh ta và cũng nhìn rõ tinhg yêu sâu sắc đến ngu ngốc, mê muội mà cô đã từng dành cho anh ta…
Ánh nhìn chằm chằm của cô khiến Lục Ứng Khâm cảm thấy không thể chịu
nổi. Cô gầy đi nhiều, khuôn mặt hốc hác khiến đôi mắt vốn đã to trông
càng to hơn. Mắt cô rất đen, rõ ràng rất đẹp, vậy mà lúc này Lục Ứng
Khâm lại cảm thấy có chút sợ hãi.
Rất lâu sau, anh ta mới buông Trình Đoan Ngọ, từ từ lùi lại, nhìn cô
chằm chằm hồi lâu rồi mới chậm rãi mở miệng , giọng nói không to nhưng
đủ để Trình Đoan Ngọ đứng cách đó một khoảng nghe rất rõ: “Trình Đoan
Ngọ… Nếu…nếu cô ở bên cạnh tôi, tôi sẽ thả Du Đông.”
Câu nói này, cách đây nửa tháng cô đã từng nghe qua, nhưng tâm trạng lần này hoàn
toàn khác lần trước. Nhưng Trình Đoan Ngọ không nhận ra sự
thay đổi trong lời nói của anh ta, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt đang chờ
câu trả lời của Lục Ứng KHâm, tuyệt tình đáp: “Vĩnh viễn không thể! Lục
Ứng KHâm! Vĩnh viễn không thể! Cho dù Du Đông có ngồi tù năm năm hay
mười năm thì tôi vẫn sẽ đợi anh ấy! Tôi yêu anh ấy! tôi yêu anh ấy! anh
hiểu không?” Trình Đoan Ngọ cười lạnh lùng. “Thôi, một người máu lạnh
như anh thì làm sao có thể hiểu được chứ?! Đàn gãy tai trâu cũng đủ mệt
rồi!”
Lục Ứng Khâm siết chặt bàn tay. Anh ta giận dữ, cảm thấy
không cam lòng, người phụ nữ này, thực sự trong lòng cô, anh ta không
còn tồn tại nưa
sao? Không còn một chút nào sao? Tại sao câu trả lời đó của cô lại khiến tim anh ta đau đớn đến vậy?
Anh ta nhìn Trình Đoan Ngọ không
chớp mắt. Người phụ nữ mà trước đây anh ta vô cùng căm ghét tại sao lại
là người đang đứng trước mặt anh ta lúc này?
Trình Đoan Ngọ, Trình Đoan Ngọ mà anh ra căm ghét vô cùng thực sự chính
là Trình Đoan Ngọ của hiện tại sao? Nếu như Trình Đoan Ngọ trước kia
cũng giống như Trình Đoan Ngọ bây giờ, liệu anh ta có thể dễ dàng phụ
lòng cô như vậy không?
Nhưng câu hỏi đó cứ hiện lên trong đầu khiến anh ta cảm thấy hỗn loạn.
Anh ta chết lặng nhìn Trình Đoan Ngọ rõ ràng biết rằng câu trả lời sẽ
khiến anh ta đau đớn hơn nhưng anh ta vẫn bất chấp, cắn răng hỏi cô câu
mà từ lâu cứ luẩn quẩn trong đầu: “Trình Đoan Ngọ, cô thực sự yêu Du
Đông sao?”
Trình Đoan Ngọ nghĩ, cô và Lục Ứng Khâm thật sự rất khác biệt.
Trước kia, khi cô vẫn ngây thơ, ngốc nghếch yêu anh ta, tin tưởng anh ta một
cách tuyệt đối thì anh ta lại không yêu cô. Cô khổ sợ đuổi theo anh ta,
khát khao một lúc nào đó anh ta đứng lại vì cô. Nhưng anh ta, ngay
cả một cái liếc nhìn cũng không có. Còn giờ đây, khi cô đã không còn yêu anh ta nữa thì anh ta lại luẩn quẩn vói câu hỏi cô yêu ai.
Cô yêu Du Đông thì sao? Mà không yêu thì sao chứ?
Bây giờ, câu trả lời đối với họ có quan trọng nữa không?
Trình Đoan Ngọ yên lặng nhìn anh ta, ánh mắt không chút tình cảm, dao động, trả lời một cách khẳng khái: “Đúng, tôi yêu anh ấy.”
Câu trả lời này là một lời nói dối, nói dối anh ta và cũng lừa dối mình. Nhưng trái tim cô không hề loạn nhịp.
Bây giờ cô đã học được cách sẽ không yêu bất cứ ai nữa. yêu một người,
đối với cô đã đủ khổ cả đời rồi. Cảm giác đau đớn xuyên thấu tim gan ấy, cô không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
Đối diện với người đàn ông trước mặt, trong lòng cô có rất nhiều cảm
xúc, yêu cũng có mà hận cũng có, và cùng với sự vô tình hết lần này đến
lần khác của anh ta, những cảm xúc trong cô cũng dần bị thiêu rụi thành
tro tàn.
Tất cả đã kết thúc rồi. Cô đã giải thoát cho trái tim
mình, giờ đây trái tim cô trống rỗng và hư vô. Như vậy cũng thật tốt, ít nhất không còn
đau đớn nữa.
Lục Ứng Khâm chết lặng, siết chặt bàn tay để sự đau
đớn làm tan biến cảm giác đầu mình đang tê dại. Nhưng trong khoảnh khắc
ấy, anh ta vẫn cảm
thấy hoảng loạn và tê dại.
Bên tai anh ta vẫn văng vẳng câu trả lời của Trình Đoan Ngọ nhưng đầu óc lại mơ hồ như đang trong giấc mộng.
Anh ta nhìn Trình Đoan Ngọ chằm chằm, nhưng khuôn mặt không chút cảm xúc ấy đã không còn sự lưu luyến mà anh ta muốn thấy nữa. Anh ta mệt mỏi
nhắm mắt, hơi thở nặng nề rồi thở dài một tiếng. “Cô đi đi.”
Trình Đoan Ngọ lặng lẽ chỉnh lại quần áo rồi đẩy chiếc xe rời đi.
Trong khoảnh khắc đi qua Lục Ứng Khâm, cô thoáng nhìn thấy vẻ cô đoen
trên khuôn mặt vốn chẳng có chút cảm xúc của anh ta, nhanh đến mức cô
nghĩ mình đang bị ảo giác nhưng ngay sau đó, cô lại tự giễu, sao Lục Ứng Khâm lại cảm thấy cô đơn cơ chứ? Tâm trạng đó vốn thuộc về cô sao có
thể xuất hiện trên mặt Lục Ứng Khâm được chứ?
Sau khi tan ca,
Trình Đoan Ngọ không dám về nhà ngay, cô về nhà một đồng nghiệp tắm rửa
sạch sẽ. Trình Lạc Minh nhìn thấy bộ dạng này của cô
nhất định sẽ vô cùng tức giận.
Người đồng nghiệp đó cũng hiểu và thông cảm với cô. Lúc nhìn thấy bộ
dnag mệt mỏi của Trình Đoan Ngọ, cô ấy không lấy làm ngạc nhiên, cô ấy
đã quen với những chuyện như thế này nên không hỏi nhiều, chỉ có ý tốt
nhắc nhở: “Gặp những khách say rượu thì chỉ cần người ta không làm gì
quá đáng là được, đứng cứng nhắc quán, chúng ta không được làm mất lòng
khách đến đây chơi đâu.”
Trình Đoan Ngọ thấy chua xốt nhưng đành im lặng gật đầu.
Cô cầm bộ quần áo, bư