đơn dày cộp đó không biết phải làm thế nào, nghĩ nát óc
cũng chẳng ra cách kiếm tiền. Cô rất hận mình lại sao lại vô dụng thế
chứ! Ngay cả tiền để cứu mạng anh trai, cô cũng không có.
Cô ngồi trên hành lang dài của bệnh viện, khóc một cách bất lực. Cô
tuyệt vọng, cuộc sống nghiệt ngã này khiến cô tuyệt vọng. Không còn có
chút ý chí để đối đầu với số mệnh nữa rồi. Toàn thân cô trở nên run rẩy
vì đau đớn, cô khóc như xé lòng, khàn cả giọng.
Cô phải làm thế nào đây? Nếu không nộp tiền viện phí thì tính mạng của
anh cô không thể duy trì được nữa, ai có thể nói cho cô biết cô phải làm thế nào không?!
Cô ngồi đó, khóc suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng hạ quyết tâm.
Sau một hồi khóc van xin bác sĩ, cuối cùng cô cũng được phép thăm Trình
Lạc Minh. Đây là lần đầu tiên cô được gặp anh sau mười ba tiếng đồng hồ
nằm trong phòng ICU.
Mặc bộ quần áo vô trùng và đeo khẩu trang
xong cô mới được đi vào phòng. Lúc nhìn thấy Trình Lạc Minh, cô không
thể tin nổi người đàn ông trước
mặt là anh trai mình.
Đầu anh, cổ anh, trên ngực anh có đến mấy chỗ bọ rạch để nhét ống
truyền. Đủ các loại thuốc, từng túi máu đang được truyền vào cơ thể
chẳng còn chút linh khí.
Trình Đoan Ngọ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô biết chắc anh trai rất đau
đớn, nhưng bây giờ, ngay cả kêu đau anh ấy cũng không thể nói được nữa
rồi. Mắt cô ướt nhòe. Cô đau khổ tột độ, cô hối hận vô cùng nhưng chẳng
thể làm được gì.
Lúc rời khỏi bệnh viện, cô chẳng khác nào một cái máy, chẳng biết nói
câu gì ngoài việc nhắc đi nhắc lại một câu, bác sĩ và y tá của bệnh viện nhất định phải cố gắng cứu anh trai cô.
Cô lừa dối mọi người nói: “Tôi có tiền, tiền không thành vấn đề, nhất định phải cứu sống anh trai tôi!”
Nhưng lòng cô thì đã nguội lạnh như đống tro tàn, lần này rời đi, cô sẽ xuống địa ngục và không bao giờ có thể trở lại.
Suốt cả ngày, Lục Ứng KHâm chẳng thể tập trung làm việc. Đến buooirc
hiều, lúc rời khỏi công ty thì trời đột nhiên đổ mưa, Quan Nghĩa quay
lại để lấy ô còn anh ta đứng đó chờ.
Anh ta ngẩng lên nhìn bầu
trời mù mịt, chẳng biết tại sao tâm trạng mình lại bị ảnh hưởng bởi thời tiết, cảm giác vô cùng buồn bực.
Anh ta sốt ruột cúi xuống nhìn đồng hồ, không sớm cũng không muộn. Anh
ta nghĩ lát nữa sẽ đi đâu, làm gì. Từ khi Du Giai Giai bị đưa ra nước
ngoài, anh ta thương có nhiều thời gian rỗi và cũng chẳng có việc gì
làm.
Cả ngày anh ta như người mất hồn, thậm chí khi nghe một trợ lý đặc biệt
của phòng thư ký nói đừa với các đồng nghiệp: “Tết Đoan Ngọ được nghỉ đi chơi đâu đi’, anh ta cũng nổi giận.
Anh ta nhìn xa xăm, đầu óc rối như tơ vò, ngay chính bản thân anh ta cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Trong tầm mắt của Lục Ứng Khâm bỗng xuất hiện bóng dáng của ai đó. Anh
ta mất tập trung, đến khi nhìn kỹ thì Trình Đoan Ngọ đã xuất hiện ngay
trước mặt.
Anh ta ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Khuôn mặt tái nhợt của Trình Đoan Ngọ khiến anh ta thấy khó hiểu.
Cô từ từ ngẩng lên, đôi mắt vốn trong sáng giờ trở nên u ám đến mức
khiến người khác phải xót xa. Lục Ứng Khâm chưa kịp nói gì đã nghe thấy
tiếng cô vang lên: Lục Ứng Khâm, tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền.”
Chỉ chưa đầy hai mươi tư tiếng không gặp mà dường như cô đã biến thành con người khác. Lục
Ứng Khâm ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này của cô. Anh ta nhìn
cô chằm chằm bình tĩnh hỏi: “Cô vừa nói gì?”
Sắc mặt tái nhợt của Trình Đoan Ngọ chẳng có chút biểu hiện. Đôi mắt vốn trong trẻo, luôn ánh lên sức ông ngày nào giờ đây chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Cô khẽ mở miệng, chậm rãi nói: “Tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền. Lục Ứng Khâm, xin hãy đưa cho tôi tiền, anh muốn làm gì cũng được,”
Nói xong, cô im lặng rất lâu, dường như tự cảm thấy nhục nhã nhưng vẫn
cố nói thêm một câu: “Tôi đồng ý bán thân, chỉ cần anh đưa tiền cho tôi, anh muốn tôi bán thân thế nào cũng được.”
Tâm trạng phiền muộn của Lục Ứng Khâm vì từ “Bán thân” vừa rồi mà bị thiêu rụi hoàn toàn.
Mưa ngày càng nặng hạt, những hạt mưa lác đác rơi lên chiếc áo mỏng của
Trình Đoan Ngọ, Lục Ứng Khâm không biết làm thế nào mà cô đến được đây.
Người cô ướt sũng, chiếc áo mỏng manh dính sát vào người làm lộ ra những đường cong cơ thể trông cô càng nhỏ bé, gầy guộc không vết ngấn đỏ trên cổ trông chẳng hài hòa chút nào, dường như nó càng nổi bật trên làn da
trắng muốt của cô. Giờ đây, cô không còn đẹp chút nào. Trong đôi mắt
tròn tơ còn có chút máu, gầy đến mức không còn nhìn ra bộ dạng người
nữa, mái tóc rối bù bám chặt vào da đầu, bộn dạng yếu đuối đang run rẩy
đó của cô khiến Lục Ứng Khâm thấy không đành lòng.
“Tại sao?” Lục Ứng Khâm lạnh lùng nhìn Trình Đoan Ngọ mặc dù trong lòng
rất băn khoăn nhưng anh ta chỉ có thể thốt ra một câu: “Tại sao tôi phải đưa tiền cho cô?”
Trình Đoan Ngọ tròn mắt, đưa tay bám lấy áo Lục Ứng Khâm dường như cô
dùng toàn bộ sức lực của mình, năm ngón tay thon dài vò vạt áo của anh
ta đến biến dạng. Cô cảm thấy thật khó xử, cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ có tâm trạng như thế này nữa, vậy mà cô vẫn cảm thấy khó xử. Cô im lặng rất lâu rồi cắn
