Snack's 1967
Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323195

Bình chọn: 7.00/10/319 lượt.

g cô cũng vào

nhầm được. Nghiêm trọng nhất là người quản lý đã nói rất rõ ràng hôm nay Lan Uyển sẽ tiếp khách quý. Bất cứ ai cũng không được phép đến gần,

ngay cả bảo vệ cũng tuwk giác đứng cách đó rất xa, vậy mà cô còn ben

mảng tới. tệ hơn nữa là cô còn đẩy cửa, suýt bước vào…

Trong phòng rất tối nhưng có tiếng thở dốc của đôi nam nữa cô cũng đủ hiểu trong đó đang có chuyện gì.

Cô đẩy chiếc xe vệ sinh đi đến một góc tường, đứng trước cửa sổ, hít thở thật sâu để lấy lại tinh thần. Tim cô đập rất nhanh, cô cũng biết rõ bị mất việc thì cô sẽ bị đông như thế nào.

Cô phạm sai lầm lớn như vậy, ngay đến chính cô cũng không biết nói thế

nào nữa chỉ hi vọng vị khách kia trong giây phút vui vẻ với người ấy sẽ quên đi hành động đường đột đó của cô…

Trình Đoan Ngọ hít thở vào cái thật sau rồi xoay người chuẩn bị tiếp tục công việc. Cô vừa xoay người lại, mùi rượu nồng nặc đã xộc vào mũi. Cô

choáng váng đến mức gần như không mở được mắt. cô chưa kịp phản ứng gì

đã thấy tay của người ấy đặt lên ngực cô.

Sự tiếp xúc vừa xa lạ vừa vô liêm sỉ đó khiến cô giật mình, cô trợn tròn mắt, khuôn mặt xa lạ của người đàn ông trước mặt khiến cô sợ hãi vô

cùng.

“Mới đến à?” người đàn ông trung niên béo mập, cái bụng bia của ông ta

cọ xát vào người Trình Đoan Ngọ, bàn tay thì sợ soạng khắp người cô.

Trình Đoan Ngọ muốn đẩy ông ta ra, nhưng sức cô quá yêu, không thể phản

kháng, đành lấy hết sức giữ bàn tay ông ta, “Xin ông hãy tỉnh táo lại,

tôi chỉ là người quét dọn vệ sinh thôi, chứ không phải là các em phục vụ ở đây.”

Người đàn ông say mèm đó đang vô cùng hứng thú, làm sao nghe thấy những

gì mà Trình Đoan Ngọ đang nói chứ! Ông ta cười dâm đãng. “Cứ giả bộ,

tiếp tục đi, anh thích giọng điệu của em. Các em bây giờ có đủ các loại

kỹ năng. Anh thích! Anh rất thích”

Trình Đoan Ngọ không thể nhẫn nhịn được nữa, liền cầm chai nước tẩy rửa cạnh đó ném lên người lão.

Lão bị bất ngờ nên kêu lên, rồi tỉnh táo hơn, vừa ôm đầu vừa xong vào

tát Trình Đoan Ngọ cái tát như trời giáng của lão khiến Trình Đoan Ngọ

hoa cả mắt, suýt nữa thì ngã nhào.

“Mẹ kiếp, dám đánh ông à?” Khi nhìn thấy rõ bộ đồng phục vệ sinh cô đang mặc, lão mới cảm thấy ngán ngẩm. Lão nhổ toẹt một bãi nước bọt rồi nhặt lấy chai tẩy rửa dưới sàn lên, mở nắp, đổ lên đầu Trình Đoan Ngọ rồi

vứt mạnh vỏ chai: “Mẹ kiếp thật bẩn thỉu!”

Nói xong, lão phủi tay, rời đi, giống như sợ người khác nhìn thấy lão suýt nữa lả lơi với một công nhân vệ sinh.

Sau khi người đàn ông đó rời đi, Trình Đoan Ngọ từ từ quỳ xuống vẻ mệt

mỏi, gân cốt rả rời. Nước tẩy rửa từ trên đầu chảy xuống, cô không ngừng lấy tay lau đi. Nước chảy vào cả mắt khiến mắt cô đỏ hỏe, vừa đau xót , nước mắt chảy dài. Cô mệt mỏi mới thu dọn đống lộn xộn mà người đàn ông kia vừa gây ra.

Cô không oán trách gì cả, dù sao vẫn thấy may mắn, người đàn ông say

rượu đó trút giận xong, rời đi luôn chứ không truy cứu gì thêm.

Người thuộc tầng lớp hạ đẳng như cô cũng chẳng có tư cách gì mà yêu cầu

người khác phải tôn trọng mình, điều này thì Trình Đoan Ngọ biết rất rõ.

Bây giờ cô rất cần tiền, cần rất nhiều tiền, rất nhiều tiền,

Còn những thứ khác… chẳng cần gì cả…

Lục Ứng Khâm nãy giờ vãn đứng khoanh tay trước ngực đứng yên ở góc khuất của hành lang. Tuy cách một hàng cây trang trí nhưng anh ta vẫn thấy

cô, nhìn rất rõ đôi mắt đen láy, trong trẻo khiến anh ta đã phải thao

thức mấy đêm liền, giờ đây đôi mắt ấy đang lộ vẽ hoảng hốt và bất lực.

Chứng kiến tất cả sự việc xảy ra vừa rồi, anh ta rất tức giận. Từ lúc cô đẩy cửa bước vào phòng, anh ta đã nhận ra cô.

Đây là nơi nào, đương nhiên Lục Ứng Khâm biết rõ nhất.

Cô thà đến những nơi như thế này chứ nhất định không chịu làm theo ý anh ta. Lục Ứng Khâm cảm thấy thật nhục nhã, anh ta bừng bừng lửa giận, đến mức muốn bóp chết cô.

Nhưng khi nhìn thấy cơ thể gầy yếu của cô bị người khác ức hiếp, rồi bị

tát mạnh như vậy, anh ta lại cảm thấy đau lòng, nỗi đau ấy không thể

giải thích nổi, cảm giác đo ập đến tựa như một cơn sấm sét, anh ta không làm cách nào chống đỡ được.

Cô co rúm người trong một góc tường, phát ra tiếng kêu rất nhỏ, rõ ràng

cô đang thở dốc nhưng dường như lại chẳng có chút sức lực. Anh ta thậm

chí còn hoài nghi không biết có phải mình đang nằm mơ, cứ đứng im, không phát ra tiếng động. Anh ta sợ nếu phát ra tiếng động thì anh ta sẽ tỉnh lại và sau đó, tất cả những gì nhìn thấy trước mắt đều tan biến như

giấc mộng.

Anh ta cứ đứng ngây đó, nhìn Trình Đoan Ngọ vừa khóc vừa lau nước mắt, cảnh tượng ấy khiến anh ta cảm thấy rất hoang mang.

Trong ánh đèn mờ ảo, dường như anh ta bị một sức mạnh thần bí dẫn đường, từng bước, từng bước tiến đến bên cô, khi tới trước mặt cô thì dừng

lại.

Ánh sáng bỗng bị che phủ, trước mặt là một bóng đen khiến cô phải chú ý. Cô ngẩng đầu lên mà không có chút phòng bị gì cả, đôi mắt trong trẻo

đẫm nước, nhìn thấy người vừa bước đến, nét mặt lập tức biến đổi, cô tựa như con thú nhỏ bị làm cho hoảng sợ, lập tức đứng dậy đề phòng, cất

giong vừa lạnh lùng vừa sợ hãi: “Lục Ứng Khâm!”

Khoảnh khắc nhìn t