
Rất cẩn thận đặt từng hộp từng hộp
kem vẫn đang ôm lấy một cách không hình tượng vào trong lọ thủy tinh, tôi một lần
nữa xoay người, dùng sức đóng cửa phòng thí nghiệm lại, sau đó phá hư khóa mật
mã.
NANLING LOVES ZHUOYANG từ nay về sau
chỉ là một thứ đã qua, sẽ không trở thành giấy thông hành nữa.
Chẳng còn người nào có thể bước vào —
kỳ thật nơi này vốn là nơi chỉ thuộc về tôi và Long Nại.
Một việc cuối cùng, lấy điện thoại
ra, bấm một dãy số.
“Alo.”
“Úy Điển…” Tôi dừng một chút, cho hắn
thời gian phản ứng, “Hết thảy như anh muốn.”
Tiếng hít thở của hắn rõ ràng trở
nên nặng nề hơn.
“Đang ở đâu?” Lời vừa ra khỏi miệng
đã hỏi ngay trọng điểm, hắn quả nhiên là kẻ hiểu biết tôi.
“Việc này cần gì phải hỏi lại?” Tôi
khe khẽ thở dài, ấn điện thoại vào càng gần hơn, “Sau này… hãy đối xử tốt với
Nam Lăng.”
Một cái tên mẫn cảm nào đó sẽ lay động
một sợi dây đàn nào đó cũng không thể tự nhận ra, thanh âm bên đầu kia điện thoại
rõ ràng trở nên nôn nóng.
“Hãy khoan đã!”
Còn phải đợi gì nữa?
“Tôi… có lẽ có thể cho cậu một cơ hội,
cơ hội giữa cậu và Nam Lăng…” Do dự không biết tìm từ diễn đạt, muốn cố gắng tạo
ra vẻ nhượng bộ và đáng thương.
Tôi gần như cúp điện thoại đi.
Úy Điển, hóa ra anh cũng không hiểu,
tôi không cần bất luận kẻ nào cho tôi cơ hội.
Đều không phải là anh ép buộc tôi điều
gì, cũng chẳng phải bởi do tôi sợ hãi, tôi đưa ra quyết định này cũng chỉ bởi
tôi biết rốt cuộc bản thân mình muốn gì mà thôi.
Hạnh phúc hay bất hạnh, kỳ thật có
ai khác rõ ràng hơn chính bản thân mình?
So với việc quên đi chính hồi ức của
mình, nhớ lại những gì đã quên còn đáng sợ hơn.
Cho dù tôi phải đi qua một đoạn đường
rất dài, nhưng hiện giờ, tôi đã có thể chạy tới trước cửa hạnh phúc.
Nhưng còn anh thì sao?
Di động bắt đầu lặp lại tiếng vang
có cuộc gọi tới, một cuộc rồi lại một cuộc, như đang so tính nhẫn nại cùng tôi.
Ồn ào quá!
Tôi đơn giản tháo pin ra.
Cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành việc khởi
động chương trình tiêu hủy, sau đó tôi bước vào lọ thủy tinh lọ lẳng lặng chờ đợi.
‘Cạch’ một tiếng, toàn bộ chiếc lọ
nhanh chóng bị khóa lại hoàn toàn.
Quá trình hâm nóng bắt đầu, bốn phía
từ lạnh như băng dần nóng lên.
Tôi ngồi xổm xuống mở những nắp hộp
kem ra, vị trái cây, vị chanh, vị bơ, vị chocolate… Tất cả hương vị ngọt ngào
bao quanh tôi.
Thật thơm quá! Rất thích mà hít hít
mũi – tưởng tượng bộ dáng nhóc con kia tại đây bị vây trong một đống lớn đồ ăn
vui mừng đến nhảy cẫng lên.
Đúng rồi, còn một việc nữa, tôi thiếu
chút đã quên.
Moi
moi trong túi lấy ra một tờ giấy trắng đã gấp lại thật cẩn thận.
Long Nại, tôi sẽ bức tranh Tiểu Bạch
mới cho nhóc — lâu như vậy không gặp nhau, nếu nhóc vờ không biết tôi, tôi cuối
cùng đã có thứ đưa ra để nhóc vui vẻ.
Nét thứ nhất vẽ đầu một con chó, nó
cứ lắc lư với nhóc này.
Nét thứ hai vẽ đôi mắt tròn tròn, nó
sẽ cao hứng mà cười với nhóc.
Nét tiếp theo vẽ cái miệng ngoác ra
đến mang tai, nó sủa một tiếng gọi nhóc nhóc có vui hay không?
Nét kế tiếp vẽ cơ thể mềm mềm nho nhỏ,
sẽ được nhóc ôm, vẫn luôn bên nhóc…
Hừ, không đúng! Tiểu Bạch sao có thể
tranh giành cùng tôi, phải là tôi vẫn luôn bên nhóc mới đúng!
Nắm thành quả trong tay vô cùng
nghiêm túc mà quan sát, cuối cùng tôi vẫn không thể không thở dài một tiếng.
Long Nại, xin lỗi nhóc, hình trong
tác phẩm này chỉ có thể miễn cưỡng phân loại là dã thú, hy vọng nhóc đừng trách
tôi đã làm méo mó hình tượng của Tiểu Bạch.
Tốt rồi, mọi viện nên làm hiện tại đều
đã làm xong, chỉ còn chờ toàn bộ thế giới đốt pháo hoa cho chúng tôi.
Soạt một tiếng rất êm tai, tia sáng
màu tím trong cả chùm tia sáng rốt cuộc chiếu ra.
Đẹp quá.
Tôi xê dịch cơ thể, đưa mặt lại gần
trên tấm thủy tinh.
Sung sướng quá, tôi còn có thể nhớ
rõ vị trí mà vào thời điểm kia môi nhóc ịn lên.
Mặc dù hôn nhóc như vậy có hơi chậm,
tôi nghĩ nhóc hẳn là vẫn cảm giác được.
Đã chẳng còn sức để di chuyển lần nữa,
dưới sự nóng lên cực đô này ý thức tôi mơ hồ, thứ duy nhất có thể cảm nhận là
hương mát lành của phiến thủy tinh nơi môi kề lên.
Tờ giấy vẽ Tiểu Bạch có phải đã tan
chảy hay không?
Tốt quá mà.
Long Nại, chúng ta thế là đã gặp
nhau…
(Nam Lăng thiên)
Ngủ say trong
thế giới bướm bay
Em
rốt cuộc hai bàn tay trắng.
Không nhớ rõ mình ngồi nơi sàn nhà
bao lâu, nhiều hồi ức dài dòng hỗn loạn quấn chặt lấy, một người tiếp một người,
giống bị cơn ác mộng mãi không chấm dứt nuốt chửng. Lúc em cho rằng mình sẽ
vĩnh viễn sa vào nơi ấy không thể tỉnh lại, căn cứ gọi điện thoại cho em.
Trong ngày thường em chán ghét nhất
là vào lúc riêng tư bị quấy nhiễu, mà nay cũng không ai có thể tưởng tượng ra
dáng vẻ em lảo đảo bay tới cầm lấy ống nghe.
Những dây dưa nhớ lại cùng đảo điên
thật đáng sợ, nhất là tại thời khắc trống trải và im lặng như thế. Tiếng vang dồn
dập kia khiến em tỉnh lại, ít nhất chứng minh em vẫn tồn tại như trước… Bằng
không, em sẽ cho rằng mình thật sự đã chết trong đầm lầy hồi ức.
Nội dung điện thoại đơn giản nói tóm
tắt, trình bày đầy đủ chuyện này không quá b