
a phút đồng hồ, đây luôn là phong
cách của căn cứ. Lúc báo cáo chấm dứt, đối với việc quấy rầy giai đoạn nghỉ
ngơi của em, căn cứ tỏ vẻ có lỗi một cách lịch sự.
Kỳ thật việc gì phải thấy có lỗi chứ,
những ngày nghỉ này đối với em mà nói, đã chẳng còn bất cứ ý nghĩa gì.
Chính là em vẫn như trước cự tuyệt yêu
cầu của căn cứ, không trở về xử lý cái gọi là ‘việc khẩn cấp’ kia.
Hệ thống mật mã phòng thí nghiệm số ba
bị phá hư, vật thí nghiệm khởi động hệ thống hủy diệt, không rõ vật gì bị tiêu
hủy, bụi chôn vùi chỉ trong nháy mắt…
Trác Việt, hết thảy đều như anh mong
muốn.
Cho dù hóa làm bụi, cuối cùng giữa
anh và Long Nại có em, giữa em có anh, mãi không chia lìa?
Em cho anh cơ thể của một ‘con người’,
có suy nghĩ, có ký ức… còn có cả tình yêu ngoài kế hoạch.
Còn anh chẳng để lại cho em bất cứ
gì, lấy hết mọi thứ mà đi.
Nhưng em rất rõ, rõ ràng rằng em vẫn
như trước không có lập trường mà trách anh…
Căn cứ là không thể đi. Trác Việt,
nơi cuối cùng anh ở, em có thể rất mẫn cảm ngửi được mùi quen thuộc.
Về phần phòng này
Nhìn chung quanh khắp nơi một vòng, trong
lòng là sợ hãi càng ngày càng đậm.
Một người… Nơi lớn như thế vì sao chỉ
có một mình em.
Nhanh chóng chộp lấy áo vào tay còn
lại, em cũng như trốn mà vội chạy ra
Nơi chốn ấy… Con người ấy…
Thống hận nữa cũng tốt, sợ hãi nữa
cũng được, gút mắt nhiều hơn cũng chẳng sao…
Em không chỗ có thể đi, em chỉ còn lại
mỗi một người.
Úy Điển, em chỉ còn người đó thôi.
Phòng thí nghiệm của tầng cao nhất
nơi tòa nhà cao chọc trời, nơi bóc trần toàn bộ tội ác của em.
Cô thứ ký thấy em chỉ nói với em một
câu, “Ngài Úy đang trong phòng làm việc chờ anh.”
Lúc nói những lời này, trong đáy mắt
cô là miệt thị chợt lóe qua, trong kinh nghiệm của cô ấy, sau hôm em ở trong
văn phòng Úy Điển cả đêm, rồi quần áo không nghiêm chỉnh xuất hiện, tình hình này
đã không phải lần một lần hai.
Em căn bản chẳng còn sức đâu mà giải
thích điều gì.
Huống chi, những việc ấy không phải đều
là sự thật sao?
Cửa phòng bị mở ra một cách run rẩy,
sau đó nhanh chóng khép lại, em tựa vào vách tường thấp giọng thở hổn hển.
Nếu phải khoác lên vầng sáng thuần
khiết ngụy trang một cách trường kỳ, ngược lại khi ở nơi chế tạo ra tội ác,
loài người sẽ có an tâm được giải thoát.
Đừng trừng phạt em nữa, em tình nguyện
đối diện với tất cả hành vi phạm tội của mình.
Toàn bộ bức rèm nơi phòng thí nghiệm
đều nghiêm trang kéo xuống, tối tăm như địa ngục không tên. Nguồn sáng duy nhất
đến từ màn hình máy tính. Nghe thấy thanh âm mở cửa, người ngồi trước màn hình
biểu hiện đang thưởng thức gì đó cũng không quay lại, vẫn là tư thế chuyên tâm
và trầm tư như trước.
Em liền như vậy xa xa mà đứng, trong
nháy mắt đúng là mất đi dũng khí tiến lên.
Trong mỗi đêm trằn trọc khó ngủ, em
đều tưởng tượng qua đến một nghìn lần thời điểm nhìn thấy người ấy, chỉ là thật
sự gặp rồi, em cũng không biết phải phản ứng thế nào mới đúng.
Nên bước tới hung dữ đánh cho người
đó một bạt tai, túm lấy áo người đó mà căm hận chất vấn, hay nên bổ nhào vào lồng
ngực người đó mà trầm tĩnh lại, thất thanh khóc rống?
Dường như cũng không đúng… Trước mặt
người đó, em hẳn đã sớm mất đi quyền lợi như vậy mất rồi.
“Tới đúng là muộn quá…”
Cuối cùng như cũng phát hiện ra sự tồn
tại của em, người đó miễn cưỡng đứng dậy, bước một bước về phía em.
Hình thể to lớn, dáng vẻ cơ thể sung
mãn, trên gương mặt đủ cả kiêu ngạo và khí khái anh hùng. Úy Điển như bây giờ
và vào thời đại học làm sao có nửa điểm khác nhau?
“Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ tới đây
thưởng thức quá trình tự hủy của người nhân tạo thuần khiết thiện lương cơ đấy…”
Người đó dừng lại trước mặt em, bàn
tay hữu lực dùng sức nâng cằm em lên.
“Chẳng qua hiện tại cũng không muộn,
tôi có thể cùng cậu xem lại một lần… Góc quay rất đẹp, chỉ một chút mà thôi, hắn
liền biến mất sạch sẽ.”
Câm miệng! Em không thích nghe!!!
Đôi môi khô khốc mấp máy, nhưng chẳng
phát ra âm thanh nào.
Chiếc điểu khiển từ xa mini trong
tay Úy Điển lay động, màn hình phía trước phòng thí nghiệm trong nháy mắt liền
sáng lên.
Trác Việt ngồi trong lọ thủy tinh lẳng
lặng chờ bị tiêu hủy.
Ở cùng một chỗ với anh ấy lâu như vậy,
em lại không biết anh ấy sẽ cười như thế. Là sung sướng phát ra từ nội tâm, em
cuối cùng vẫn mãi chẳng thể cho anh.
“Phấn khích không? Người nhân tạo này
của cậu thật sự tốt với cậu mà.”
Vành tai bỗng nhiên tê rần, răng Úy
Điển đã nặng nề cắn lên.
“Biết hắn cuối cùng gọi điện thoại
cho tôi nói gì không? Hắn bảo tôi hãy đối xử tốt với cậu… Haha… Đối xử tốt với
cậu…”
Giống như nhớ tới chuyện gì quá đỗi
buồn cười, tiếng cười chợt vang lên.
“Đây là yêu cầu cuối cùng của hắn,
tôi sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt? Nam Lăng, tính cẩn thận lại, thật đúng là rất
lâu rồi tôi không đối xử tốt với cậu…”
Nơi ngực bỗng lạnh lẽo khi bị phơi
bày khiến thần kinh em giật mạnh, rốt cuộc em ý thức được người đó muốn làm gì.
“Không! Úy Điển hãy dừng tay! Anh muốn
làm gì?” Đồng tử trong nháy mắt co lại, em dùng hết sức toàn thân mà gi