
hoàn toàn tay trắng hai bàn tay.
Con tim đang lơ lửng treo nơi bầu trời,
rốt cuộc khi tay chúng tôi vội vàng lùi về sau, bỗng nhiên rơi xuống đất.
Mùa hè của tôi có lẽ bắt đầu từ sau
đó chậm rãi tan đi.
Sau đó nữa…
Chân tướng bị vạch trần, kiên trì bị
đảo điên, hành động chạy trốn của tôi đem tin tưởng cuối cùng của nhóc hoàn
toàn dập nát.
Ống kính biến hóa đủ mọi góc độ trước
chiếc lo thủy tinh thật to nơi căn cứ phòng thí nghiệm, không hề quên ghi chép lại
hồi kết cuối cùng trong đoạn trí nhớ kia của tôi.
Nụ hôn dài lâu mà thân thiết, như muốn
phô diễn trước cả trời và đất.
Tôi đứng dậy, đưa ngón tay tới từng
chút từng một. Gương mặt mềm mại của nhóc dù cách cả một bức màn nhưng vẫn ấm
áp.
Thời điểm ấy, nụ hôn cuối cùng nhắm
lại hai mắt, trí nhớ theo đôi đồng tử khép lại cũng nặng nề ngủ đi.
Mà hiện giờ, tôi có thể đứng ở chỗ
này, tiếp tục xem hết những gì vốn dĩ đã xảy ra.
Thời gian đốt cháy của những tia lửa
rực rỡ hoa mỹ cứ kéo dài rồi lại kéo dài, cuối cùng cơ hồ không thể nghe thấy bất
cứ âm thanh nào.
Toàn bộ thế giới đều im lặng.
Trong chiếc lọ thủy tinh lọ trống
trơn, chỉ còn lại người ngoài lọ ngây ngốc kề sát vào chiếc lọ đã lạnh đi như cũ.
Kỳ thật, liệu có gì khác nhau?
Long Nại tuy đã biến thành bụi, nhưng
nhóc đã ở nơi nhóc hy vọng – ở đó cả một đời.
Nơi con tim tôi đó.
“Thứ anh muốn cho tôi xem… Đã hết rồi?”
Màn hình tối đi rất lâu, tôi mới nhớ tới bên cạnh còn một người khác.
Úy Điển chẳng nói gì mà nhìn tôi.
“Nếu anh không phiền, đoạn phim này
có thể cho tôi không?”
Hắn vẫn như trước không nói lời nào,
chỉ nhẹ gật đầu với tôi.
Tôi thật cẩn thận lấy đĩa phim từ
trong máy tính, đặt vào lòng bàn tay. Do mới vừa coi qua, trên đĩa phim mang
theo hơi nóng, đó là tất cả ghi chép giữa tôi và Long Nại, cầm lấy chiếc đĩa
này, cứ như nắm lấy đôi bàn tay nho nhỏ trong tay.
“Nếu ngài Úy đây không có chuyện gì
khác, tôi cáo từ trước…”
Giọng tôi rất bình tĩnh, tôi nghĩ
sau này có thể cũng sẽ mãi bình tĩnh như vậy.
Có lẽ còn vài nghi hoặc chưa được vạch
trần, nhưng tôi nghĩ chẳng còn chuyện gì đáng để tôi chú ý.
“Ngài Dịch, xin chờ một chút… Thêm một
lúc nữa thôi…”
Bước chân tôi dừng lại.
Tôi thật sự không thể suy nghĩ ra đến
bây giờ hắn còn có lý do gì để giữ tôi lại.
“Chỉ một lúc nữa thôi, còn một thứ
cuối cùng, tôi nghĩ ngài Dịch đây sẽ có hứng thú…”
Hắn lấy một chiếc đĩa khác từ trong
túi ra, cười với tôi, đút vào máy tính.
Ánh đèn lại tối sầm, màn hình lay động
vài cái, hình ảnh một lần nữa rõ ràng trong bóng tối.
Cảnh tượng giống như trong đĩa phim
trước, cũng là phòng thí nghiệm này. Góc dưới bên phải là con số tháng X năm
20XX – cách khoảng nửa năm so với đoạn thời gian trước.
Bóng người chiếm toàn bộ màn ảnh vẫn
lại là Nam Lăng.
Góc quay rất cao, chỉ có thể ngờ ngợ
nhìn thấy Nam Lăng đứng trước bàn điều khiển mà vội vàng làm việc, vật thể trên
chiếc bàn dài bên cạnh chẳng cách nào thấy rõ. Không mặc áo khoác trắng thường
hay mặc khi làm việc, sợi tóc hỗn loạn trên trán và đôi mắt sưng đỏ khiến Nam
Lăng nhìn qua hết sức mỏi mệt.
Nam Lăng luôn bình tĩnh cẩn thận như
vậy, nhưng bàn tay trong màn hình lại đang run rẩy vô cùng.
Dưới tốc độ đánh chữ rất nhanh,
chương trình rất dài rốt cuộc lóe sáng chỉ thị ‘Successful’, ngay sau đó, một
chiếc hộp hình bán cầu nào đó chậm rãi từ trên chiếc bàn dài rớt xuống.
Nam Lăng mỏi mệt kéo hai chân chậm
rãi đi tới.
“Em xin lỗi…” Nam Lăng như thì thào
tự nói, lại giống như đang nói cho người kia nghe.
“Em đã chẳng còn gì, nên không thể
không có anh… Hãy tha thứ vì em đã không để anh rời đi cùng người đó…”
Quả cầu kim loại rơi tới độ cao
thích hợp, Nam Lăng điều chỉnh vị trí của nó.
“Nhưng anh hãy yên tâm, em sẽ không
để anh đau khổ. Em đã viết lại một chương trình trí nhớ khác, em sẽ để anh quên
đi toàn bộ quá khứ với người kia.”
Hơi có chút do dự trong nửa giây,
ngón tay Nam Lăng ấn lên công tắc.
Thanh âm dòng điện chạy, xèo xèo
vang vang, trong nháy mắt đó, tựa như có gì bị hủy diệt, sau đó có thứ gì được
sinh ra.
“Em sẽ yêu anh như người đó, không
đúng, là sẽ yêu anh hơn cả thế nữa.”
Ánh mắt si ngốc này của Nam Lăng là
ánh mắt tôi quen thuộc.
“Em sẽ mua món sữa mà anh thích uống,
làm món đồ ngọt mà anh thích ăn… Em sẽ luôn cạnh bên anh, không hề rời bỏ anh.
Em sẽ theo ước nguyện trái tim anh, làm những gì anh muốn… Em sẽ sửa cá tính chất
phác của anh, để anh sống thoải mái vui vẻ… Quan trong nhất, em sẽ không nhìn
anh bằng con mắt dành cho người nhân tạo, em sẽ dùng tình cảm dành cho con người
mà thật lòng yêu anh…”
Cơ thể Nam Lăng khom xuống, hạ chiếc
hôn bao hàm biết bao lời.
Theo sự chuyển động của cơ thể Nam
Lăng, góc máy quay di chuyển tới, gương mặt của người vẫn nằm trên bàn nhận việc
xóa đi ký ức rốt cuộc hoàn chỉnh lộ ra.
Manh mối của tất cả vào giờ khắc này
trở nên trọn vẹn, nối thành một đường tròn hoàn chỉnh.
Tốt lắm! Tôi mỉm cười.
Tôi rốt cuộc hiểu được Úy Điển đã
cho tôi thứ gì.
Thời tiết sáng trong, bầu trời màu
lam nhuộm không trung