
hấy hai người chơi bóng rổ, biểu hiện
của Úy Điển đây tốt lắm mà.”
Đó là tháng chín lúc mới quen thời đại
học, chỉ liếc mắt một cái thôi, hạt giống dịu dàng đã được gieo trồng.
“Úy
Điển, chất lỏng hôm qua anh kêu Úy Ương đưa cho em khiến em phải tốn cả cuộn giấy
để lau là gì vậy?”
“Hả? Anh… Anh đi cửa hàng kem Haagen-Dazs mua kem
chocolate, không phải là tan chảy đó chứ? Úy Ương thật là cái thằng chết tiệt…”
Úy Điển vẻ mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ lại
vừa ảo não, vóc dáng cao cao mà biểu tình như trẻ nhỏ thật khiến người khác muốn
cười. Đó là ngày hai bốn tháng mười hai đầu tiên trong cuộc sống đại học, ngày
có cây kem chocolate tan chảy mà em suốt đời khó quên.
“Mỗi
ngày đều làm thí nghiệm trễ đến vậy sao? Nam Lăng vất vả quá mà…”
“Cũng không đâu, dù sao đề tài thí nghiệm rất thú vị…
Nhưng mà Úy Điển sao lại chờ ở đây?”
Biết rõ mà còn cố tình hỏi, đổi lấy
chính là đôi bản tay to, thô ráp và ấm áp kia cẩn thận kéo em vào lòng.
“Sắp
tốt nghiệp rồi, về sau sẽ không thể mỗi ngày đều gặp Úy Điển nữa…”
“Vậy nên… Nam Lăng…”
“Ừm?”
Trong phòng thí nghiệm ngập ánh mặt
trời, ngay tại nháy mắt lúc quay đầu đặt câu hỏi, một chiếc hôn nhanh cứ như vậy
mà rơi.
Tốt quá, mỗi chi tiết đều không
quên. Em vừa lòng dời cơ thể, để dòng nước ấm mở ra càng nhiều điều hơn
“Nam
Lăng… Nam Lăng em nhất định phải giúp anh, anh biết em có thể mà, anh chỉ có mỗi
Úy Ương là em trai, anh không thể để nó biến thành người sống đời sống thực vật,
cả đời cứ mãi như vậy…”
Úy Điển cho tới bây giờ vẫn luôn kiên
cường đầy tin tưởng đối với bất cứ chuyện gì, vào lúc em trai bị tai nạn giao
thông lại khóc hệt đứa nhỏ.
“Em,
em không biết… Úy Điển đừng ép em, em thật không nắm chắc…”
Em chỉ là làm đề tài về trí thông
minh của máy móc mà thôi, em không phải Thượng đế, không có quyền khống chế
sinh tử của người khác.
“Em
có thể mà… Nam Lăng, em cho tới bây giờ vẫn luôn giỏi như vậy, Úy Ương thích em
như thế, em sao có thể để Úy Ương suốt đời mãi là người thực vật?”
Hành vi nghịch thiên khinh thần, vụ
mùa thất trận đẫm màu tro tàn, ngay vào lúc vừa mới tốt nghiệp đại học, một thiếu
niên chỉ biết lý luận, hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tế, nơm nớp lo sợ mà
thực thi.
Dùng bộ phận của người nhân tạo mà
thay thế thành phẩm của Thượng đế, em thế mà muốn tranh sinh mệnh cùng thần
linh.
“Nam
Lăng, thế nào? Úy Ương thế nào?”
“Úy Điển, em xin lỗi…”
“Xin lỗi? Em… ý em là em trai anh vẫn mãi ngủ say? Hay
không có cách nào thoát khỏi trạng thái người thực vật?”
“Úy Ương… đã không được rồi…”
“Anh không hiểu!”
“Úy Ương đã chết… Thao tác của em sai lầm… Tất cả đều đã không
thể vãn hồi.”
“Thao tác sai lầm?? Không!!!”
Tiếng gào của dã thú bị thương. Người
em trai yêu thương nhất bị đẩy đến trước mặt tử thần, dù là ai cũng khó lòng chấp
nhận.
Đó là lần cuối cùng em thấy Úy Điển
rơi lệ, từ đó về sau chính là những tháng năm tra tấn lẫn nhau.
“Khoa
học gia vĩ đại nhất của ngành trí tuệ nhân tạo? Nam Lăng cậu thật giỏi mà? Hiện
tại sẽ không thao tác sai lầm nữa sao?”
“Đừng ở trước mặt tôi mà giả dạng bộ dáng vô tội thuần
khiết như vậy, tốt nhất hãy luôn tự nhắc nhở mình, cậu là người đã giết Úy
Ương!”
“Không phải cậu đã có thể làm được người nhân tạo sao?
Tôi muốn một người nhân tạo hoàn mỹ nhất… Chúng là phiên bản thí nghiệm cuối
cùng của cậu, bởi tôi không muốn nghe thêm một lần nữa về thao tác sai lầm…”
Tiếng đập cửa không kiên nhẫn truyền
đến, suy nghĩ bị cắt ngang.
Đã nghĩ nhiều quá, lần tắm này tựa hồ
cũng quá lâu…
Lấy suy nghĩ về lại, em nhìn khắp
xung quanh.
Ừm… Tốt rồi, thứ em muốn tìm ở ngay
trước mắt.
Một tiếng rầm thật lớn, Úy Điển đúng
là xông vào.
Vẻ thoáng hiện lên trong mắt người
đó, em có lẽ sẽ ảo tưởng là người đó lo lắng cho em.
“Chuẩn bị chết đuối bên trong sao?”
Nhìn em vẫn như trước lộ ý cười, gương mặt người đó rất nhanh liền lạnh lùng trở
lại.
“Ha ha…” Em nhìn người đó, “Úy Điển,
tôi luôn suy nghĩ về một việc mà…”
“Việc gì?” Người đó nhíu mày nhìn
em, tựa như kiên nhẫn sắp tiêu hao hết.
“Tôi suy nghĩ, không chừng kỳ thật
tôi cũng là một người nhân tạo phải không?” Nói đến ba chữ ‘người nhân tạo’, chẳng
rõ nguyên do mà vui vẻ, em rụt lùi cơ thể sâu hơn vào bồn.
Người đó không trả lời, chỉ lạnh
lùng nhìn em.
“Trí nhớ của tôi – những gì quen biết
với anh vào thời đại học – là hoàn toàn giống Trác Việt và Long Nại mà. Những
thứ chúng tôi nghĩ rằng rất đáng quý trọng thế mà lại hoàn toàn chẳng khác biệt.
Anh nói xem, những đoạn hồi ức ấy phải chăng nhân lúc tôi không chú ý anh đã gài
vào cho tôi?”
Em càng nói càng cao hứng, thanh âm cũng
hưng phấn lên.
“Làm sao vậy?” Rốt cuộc người đó
buông ra vòng tay đang khoanh lại trước ngực, bước tới.
“Còn nước mắt nữa… Long Nại không có
tuyến lệ, còn tôi, tôi dường như cũng không thể khóc mà.” Vừa nói em vừa cau
mày, cố gắng làm ra biểu tình đang khóc.
“Anh xem, không có nước mắt… Rất kỳ
lạ phải không?”
“Nam Lăng, đứng lên trước đi, nước lạnh
rồi!”
Người đó đi đến trước bồn tắm, muốn
túm em dậy.
“Còn