
ãy giụa.
“Làm gì? Là đối xử tốt với cậu…” Ngoại
trừ sự lạnh như băng và vẻ khát máu như cũ, trong giọng người đó còn pha lẫn thứ
gì đó em quen thuộc, nhưng em hoàn toàn không có thời gian nhận thấy.
Không thể… Không thể ở trong này!
Trong màn hình Trác Việt vẫn còn cười
nụ cười rạng rỡ, em sao có thể trước mặt anh ấy làm như vậy?
“Úy Điển, xin anh mà… Xin anh, đừng
như vậy. Đừng ở nơi này.” Âm thanh gần như mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin,
nhưng vẫn ngăn không được quần áo trên người bị cởi ra từng lớp từng lớp một. Mạnh
mẽ như người đó, em làm có thời khắc nào vi phạm ý của người đó chứ?
Những vuốt ve an ủi mang theo e lệ rụt
rè thậm chí khiến em ngoan ngoãn phục tùng… tất cả đều là việc đã rất lâu trước
kia, em sao khờ dại đến mức tin rằng mình sẽ có được những điều ấy cả đời?
Em từng có lỗi giác đáng sợ đến thế
ư? Từng nghĩ rằng sự mạnh mẽ vẫn dán nơi lưng em đó, từng nghĩ rằng người đó sẽ
ấm áp như vậy mãi chẳng rời xa em?
“Đừng lấy loại vẻ mặt này nói chuyện
với tôi, có biết cái dạng này sẽ khiến tôi thêm chán ghét không!” Chắc hẳn lúc
em điên cuồng vùng vẫy móng tay đã cào phải người đó, đôi mắt người đó nheo lại,
tát cho em một bạt tai thật mạnh.
Sức lớn như vậy, không có nửa phần
nương tay, màng tai em ong ong vang lên cả buổi.
Còn chờ đợi những gì? Chúng ta trong
lúc đó đã sớm không thể quay trở lại, chẳng phải thế sao?
Hít hít mũi và cười, em không hề từ
chối.
Quần bị tuột xuống đầu gối, hai chân
bị bẻ lên, tư thế vặn vẹo khuất nhục không thể tưởng. Áo người đó không hề cởi
mà cứ để thế nặng nề đè xuống.
Không có nửa phần chăm sóc của tiền
diễn, giữa hai chân đau đến mức như muốn vỡ ra.
Trác Việt… Trác Việt chưa bao giờ đối
với em như vậy…
Toàn bộ quá trình là im lặng một
cách lạ lùng, em một tiếng không phát, chết lặng cảm thụ một lần rồi lại một lần
nữa những ma xát lặp lại ra vào giữa hai chân, càng lúc càng kịch liệt. Em chỉ
quay đầu lại nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Trác Việt trên hình chiếu.
“Chú tâm cho tôi…” Cằm tê rần, Úy Điển
đã kéo em lại, bắt em nhìn vào mắt.
Thanh âm mang theo khàn khàn, trầm
hơn giọng khi nãy rất nhiều, ngoài dục vọng và khiển trách ra, thẳm sâu trong
đôi mắt ấy có thứ tình cảm gì tựa như đã từng quen thuộc đang chảy.
Chỉ là em mỏi mệt đến mức không thể
thấy rõ.
Hai mảnh mềm mại chậm rãi hạ xuống,
ngậm vào môi em.
Không… Không!!!!!!
Thân thể vốn bị tra tấn đến uể oải
không chịu nổi, hiện lại như kinh hãi mà phản kháng kịch liệt.
Úy Điển… Anh nhục nhã em cũng được,
thống hận em cũng tốt, tại nơi này làm nhục cơ thể em cũng không sao… Chỉ là đừng
hôn em, xin anh đừng hôn em.
Chỉ giữa những người yêu nhau mới có
thể hôn môi, đây là lời anh dạy em.
Đã đến thế này rồi, anh còn muốn cho
em ảo tưởng gì nữa?
Em bỏ cuộc… Em trải qua không được nữa
đâu.
Không ngờ rằng em sẽ có phản ứng dữ
dội như thế, lưỡi người đó để ở môi em đang tiến vào có hơi dừng lại, sau đó lại
cố chấp tách răng em ra đi vào.
Em giống như phát điên mà liều mạng
cắn. Trong mùi máu tươi càng ngày càng đậm, người đó rốt cuộc kêu lên một tiếng
đau đớn, lui ra ngoài.
Không nói được một lời nhìn lẫn nhau,
em theo con ngươi của người đó thấy được bản thân mình máu chảy đầm đìa.
Buồn cười quá mà, em như thế này, Trác
Việt liệu còn có thể sẽ trẻ con mà lặp lại rằng “Nam Lăng giống thiên sứ?”
Ý cười bên môi càng lúc càng rõ, em
bắt đầu khanh khách cười ra tiếng.
“Cười cái gì?” Người đó đứng lên khỏi
người em, cau mày nhìn em.
“Không, không có gì…” Em cũng lảo đảo
chống vách tường mà đứng, máu cứ chảy giữa hai chân, tư thế vừa rồi khiến cơ thể
rất méo mó, thắt lưng như sắp gãy rời.
Chính là thật sự là không thể kiềm lại
việc muốn cười.
“Căn cứ cho kỳ nghỉ một tháng phải
không? Trong thời gian một tháng này, chế tạo lại một người nhân tạo cho tôi. Nhớ
kỹ, lần này đừng cho nó có những thứ ngoài kế hoạch, bằng không hai đứa trước
chính là bài học kinh nghiệm!”
“Hoàn mỹ? Nhưng mà người nhân tạo
hoàn mỹ đến đâu cũng không có biện pháp trở thành Úy Ương thứ hai mà…”
Em vẫn còn khanh khách cười.
Úy Ương… Cái tên cấm kỵ đã bị niêm
phong từ lâu, hiện tại nhắc lại, Úy Điển còn có thể phản ứng dữ dội như cũ
không?
“Bớt nói nhảm đi, đó là chuyện của
tôi…” Ra ngoài dự định, người đó lại không giáng cho em một bạt tai.
“Hãy đi tắm rửa trước, việc đó nói
sau.” Trong tay có thứ gì chèn vào, người đó đúng là nhét một chai thuốc mỡ cho
em.
Em rất dịu ngoan gật đầu.
Độ ấm của nước tốt lắm, trong phòng
tắm một lúc sau đã đầy hơi nước.
Em thật cẩn thận ngồi vào bồn tắm lớn,
vài tơ máu nhanh chóng tan ra trong nước.
Ấm áp quá. Đã lâu lắm không dễ chịu
như vậy, thoải mái đến mức có thể nhớ tới rất nhiều việc liên quan đến hơi ấm
kia.
Tấm gương phía trước bồn tắm bị hơi
nước hóa thành mơ hồ, nheo lại mắt là có thể nhìn thấy ngày hôm qua
“Xin
chào, tôi là Úy Điển, đây là em trai tôi Úy Ương, sau này xin hãy giúp đỡ nhiều
hơn.”
“Xin chào, tôi là Diệp Nam Lăng, chuyên ngành về trí
thông minh nhân tạo máy móc… Vừa rồi có t