
Dù như thế
nào, cám ơn em đã đối với anh rất tốt, quan trọng hơn chính là, cảm ơn em đã
cho anh một cơ hội, cơ hội được cùng Long Nại gặp nhau.”
Trong từng tiếng trần thuật của tôi,
nước mắt em chậm rãi chảy xuống.
Vẫn là Nam Lăng hiền lành mà am hiểu
ý người khác, em vẫn chẳng khác biệt so với người tôi đã biết, nước mắt của em
đã có thể toàn bộ rửa đi tội lỗi và trừng phạt của mình.
“Anh hy vọng sẽ có một người vẫn luôn
yêu em, hạnh phúc cùng em…”
“Còn anh? Vậy còn anh? Trác Việt anh
muốn làm gì?” Em hoảng sợ mà tăng thêm lực vào tay còn lại quấn vòng quanh tôi,
đến mức cơ thể tôi gần như tách ra.
“Sao em còn không hiểu? Nam Lăng…
Người nhân tạo không có linh hồn, nên sau khi mất đi sinh mệnh thì không có chỗ
để đi, Long Nại… Nhóc con ấy một người cô đơn lâu như vậy, đã đến lúc anh đi
cùng nhóc ấy…”
Nhẹ nhàng hôn lần cuối lên môi em,
tôi buông em ra.
Long Nại à, lúc này chẳng còn lực lượng
nào có thể chia cắt chúng ta nữa.
Thời gian bước vào căn cứ có hơi muộn
hơn so với tôi dự đoán.
Không có cách nào, rất nhiều chuyện vừa
hồi tưởng vừa thao tác kỳ thật rất tốn thời gian.
Trí nhớ dù sao đã bị tẩy trừ, nhiều
việc đã qua chẳng thể trả lại đầy đủ, thật sự là một việc rất tiếc nuối.
Chính là tiếc nuối mà thôi.
Dù sao từ nay về sau sẽ có quãng thời
gian dài như thế cùng nhóc, tính cách thích nói thích phá phách của nhóc tự
nhiên sẽ kể cho lại cho tôi nghe về thời gian trước, thời gian chúng tôi đã từng
sẻ chia biết bao vui sướng mừng vui, kể không sót phần nào.
Ngọn đèn trong căn cứ vẫn sáng suốt
đêm trước sau như một, hai bên hành lang là vách tường và cánh cửa cân đối
nhau, kéo dài từng cái từng cái một. Nếu nheo mắt lại, sẽ mơ hồ cảm thấy rằng
màu xám ấy kéo dài kéo mãi, nặng nề đến làm người khó thở.
Trong không gian bịt kín này, ngay cả
thay đổi của ngày và đêm cũng chẳng cảm nhận được, tựa như mất liên hệ với nhân
gian.
Thi thoảng sẽ có cảnh tượng vài người
vội vàng đi ra từ phía sau cửa, những chiếc cửa giống hệt nhau, họ ngoại trừ phục
sức có tính chuẩn mực ra, trong tay mãi vẫn luôn là tài liệu thật dày và trên
gương mặt vẫn luôn là biểu tình trầm ngâm tự hỏi.
Dù mở hay đóng cửa, dù ho khan hoặc
hít thở vào, tất cả đều là âm thanh không thể đánh vỡ sự trầm mặc.
Cho nên dáng vẻ hiện tại như tôi
đây, lại càng khiến người khác chú ý.
“Trác Việt… Trễ thế này rồi còn lại
đây, tăng ca sao?”
“Đúng vậy.”
Tôi lên tiếng, không chút nào keo kiệt
mà cười.
Cuộc sống nghiên cứu khoa học buồn tẻ
kỳ thật đã khiến mọi người rụt rè đến cực hạn, chỉ một chút ngoại lệ nhỏ thôi
cũng đủ đánh vỡ tất cả những cẩn thận, trang nghiêm yếu ớt – huống chi tôi hiện
tại ôm hơn mười hộp kem trong lòng, mỗi bước đi đều là nguy cơ kem sẽ đổ ra, bộ
dáng thật sự buồn cười.
Trầm lặng là phương thức bất đắc dĩ,
hướng tới sự đổi thay mới là bản tính của loài người.
Nhóc từng đứng nơi khu chợ mua bán
thú kiểng nhìn chằm chằm những con cá bơi qua bơi lại bên trong qua tấm thủy
tinh, rất nghiêm túc nói với tôi, “Cho dù biết vào nước không thể thở được,
nhưng nhìn đến một thế giới khác, vẫn nhịn không được mà muốn tìm hiểu.”
Long Nại, nhóc nói thật sự đúng mà.
“Mấy thứ này là để làm… tài liệu thí
nghiệm?”
“Không phải…” Tôi suy nghĩ, thật cẩn
thận lấy một tay ra khỏi đống đồ đang ôm, sau đó đưa tới, “Đây là kem mới nhất
của hãng Haagen-Dazs năm nay, tôi đặc biệt mua đó, cô muốn ăn không. Tôi cho một
hộp? Tôi còn rất nhiều.”
Khóe miệng nữ đồng sự trước mặt tôi,
người nghe nói có ba danh hiệu tiến sĩ, đến nay vẫn chưa kết hôn, cho đến bây
giờ chỉ quen cùng người khác thảo luận vấn đề học thuật, dần tạo thành hình chữ
‘O’.
Kỳ thật cô ấy chỉ mới ba mươi hai mà
thôi, dáng vẻ giật mình hãy còn rất xinh đẹp.
“Nếm thử đi… Nếu thích, lễ tình nhân
năm nay có thể đi ăn cùng người mình thích.”
Nói tới đây cổ họng bỗng nhiên có hơi
chua xót, tôi tránh đi ánh mắt lộ vẻ xúc động của nữ tiến sĩ mà nhanh chóng đưa
kem qua.
Thời điểm thật lòng thích một người,
dù giá cả thế nào, chỉ biết xúc động muốn đưa người đó món ăn và thú nhồi bông.
Long Nại, hóa ra đạo lý này nhóc đã
sớm hiểu rồi phải không.
Thang máy cuối hành lang chờ đang trống,
tôi lập tức bước vào, ấn nút đi xuống phòng thí nghiệm.
Tốc độ đi xuống cũng không mau, có
thể dư ra rất nhiều thời gian ngẫm nghĩ nhiều việc.
Tôi nghĩ, bắt đầu vào lúc đi vào
phòng thí nghiệm nơi tầng cao của Úy Điển kia, lúc đứng lặng nơi mây cao, tôi ở
nơi nào đó thấy đước toàn bộ quá trình bản thân mình được sinh ra.
Phải là nghi thức vô cùng thần thánh,
đáng tiếc ở nơi ấy lại chẳng có Thượng đế.
“Leng keng” một tiếng, thang máy ngừng
lại, trước mắt là cửa lớn cần mật mã của phòng thí nghiệm.
NANLING
LOVES ZHUOYANG
Từng
chữ từng chữ được tôi chậm rãi đánh vào, sau đó nghe cạch một tiếng, âm thanh cửa
dần mở ra.
Góc tâm linh toàn bộ được chiếu
sáng, vị trí chiếc lọ thủy tinh vẫn như cũ không hề đổi thay.
Kỳ thật nào có xa như vậy?
Thượng đế vẫn luôn cạnh bên, mà hoa
viên sau thiên đường vẫn ngay tại trong lòng mà thôi.