
nở ra từ miệng nhóc con.
Nhóc sẽ buồn ngủ mà nằm dưới chân
tôi, nhìn tôi ngồi nơi máy tính vật lộn với các loại chương trình, sau đó gãi đầu
liều mạng nói những lời ngốc nghếch để tôi giải buồn; nhóc sẽ ngáp dài rất chú
tâm gặm táo, cuối cùng tạo ra một hình dáng không thể tưởng tượng được đầy chờ
mong đưa táo đến trước mặt tôi.
Nhóc sẽ vào lúc pha cà phê bởi do luống
cuống tay chân, thế là nhầm muối thành đường, bỏ vào cà phê tới hơn phân nửa,
sau đó lúc tôi vẻ mặt hắc tuyến thì nhóc lè lưỡi cầm lấy đổ đi; nhóc cũng sẽ
tràn đầy tự tin mà đẩy tôi tới phòng bếp, loảng xà loảng xoảng tạo thành thứ hợp
âm, cuối cùng là vẻ mặt cầu xin bưng tới một mâm hoàn toàn là màu đen không nhận
ra vốn trước đây là hình dạng gì…
Nhóc nhớ rõ từng câu tôi thuận miệng
nói đùa, sau đó vào lúc tôi không thấy thì âm thầm suy nghĩ đến nửa ngày; nhóc
không hề thấy phiền mà ở bên tôi lải nhải, gần như thành kính mà quan sát phản ứng
của tôi. Những hành động ngốc nghếch lúng túng của nhóc chẳng qua chỉ là muốn
tôi vui thôi mà.
Nhưng vào thời điểm ấy, tôi chỉ cảm
thấy nhức đầu, lúc nào cũng thời thời khắc khắc đều phải lo lắng đề phòng nhóc
khi nào thì bày ra trò mới khiến tôi trở tay không kịp, tôi ngu ngốc đến mức đối
với sự nghiêm túc nhóc giấu trong vui cười làm như không thấy… Cuối cùng tôi chỉ
vỗ vỗ đầu nhóc nói rằng Long Nại nhóc phiền quá mà, ngoan ngoãn ngồi đó đừng quấy
rầy tôi được không?
Khóe miệng nhóc cười đến cong cong nói
xin lỗi, sau đó rất quy cũ ngồi trước mặt tôi tỏ vẻ giải thích. Vẻ thất vọng và
bi thương nơi đáy mắt luôn nhanh chóng bị nhóc che giấu vào lúc đối mặt tôi.
Tôi sao lại có thể nói ra những lời
như thế với nhóc?
Tôi sao lại không biết rằng có một
người lúc nào cũng luôn cạnh bên là một việc ấm áp đến nhường nào?
Hóa ra tôi cũng từng là một kẻ máu lạnh
đến mức ấy.
Sau đó nhóc ôm trở về một con chó,
có chóp mũi lành lạnh và đôi mắt sũng nước, chiếc đuôi gần như mất hết cùng một
thân vết thương chứng kiến toàn bộ quá trình bị bắt nạt và vứt bỏ.
Long Nại ôm ghì lấy con chó ấy trước
ngực, rất nhỏ giọng nhưng kiên định lặp đi lặp lại lời trấn an, “Tiểu Bạch, đừng
sợ, mày sẽ không một mình đâu, tao sẽ ở chung với mày.”
Thời khắc sưởi ấm giữa những người
chung hoàn cảnh với nhau, những kẻ sợ hãi cô đơn và đơn độc chỉ có thể lấy độ ấm
khi cơ thể dán lại gần làm nguồn an ủi.
Đó là sự dịu dàng của bản năng, dịu
dàng lắm.
Chỉ là những việc ấy, vào thời điểm
kia tôi không hiểu. Nên tôi rất quyết liệt mà đuổi con chó ấy ra ngoài.
“Tiểu Bạch, Trác Việt chỉ dọa mày
thôi, anh ấy sẽ không thật sự không cho mày vào cửa đâu…. Chúng ta hãy đếm đến
mười, tao cam đoan đến mười rồi, anh ấy sẽ xuất hiện…”
Luống cuống đứng nơi góc nhà, lòng
tràn đầy do dự, vậy mà nhóc còn phải an ủi con chó trong lòng ngực run rẩy dữ dội
hơn.
Tôi hận chính mình vào thời điểm ấy
vì sao còn có thể nhàn hạ thoải mái mà vững vàng ngồi trong nhà bưng thức ăn nấu
cá, để giọng đếm đến mười vô cùng chậm của nhóc cuối cùng vẫn vô cùng thất vọng
vì bị phụ lòng.
“Ừm… Vừa rồi không tính, chúng ta đếm
lại lần nữa, lần này đếm đến hai mươi, Trác Việt nhất định sẽ đi ra bảo chúng ta
trở về…”
Nhóc ngồi trên bậc thang, nhìn về
phía cửa, hàng mi rung theo nhịp đếm.
Long Nại… Long Nại à…
Nhóc chưa bao giờ thôi tin tôi phải
không?
Đáng tiếc là đợt đếm thứ hai này là
do động tác mang giầy khoác áo của tôi quá chậm mà lại trôi qua.
“Ừm… Tiểu Bạch, chúng ta đếm thêm một
lần cuối cùng…”
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, lo
lắng đã quá nhiều.
Tiểu Bạch rất hoài nghi hừ một tiếng,
sau đó quay người xem thường.
May quá, may rằng tôi cuối cùng cũng
không chịu thua kém mà xuất hiện trước mặt nhóc.
Khi đó tôi chỉ thấy nhóc chẳng hề để
ý nhướn mày với tôi, thấy nhóc đương nhiên ôm Tiểu Bạch đi về phía nhà, thấy
nhóc cợt nhả nói Trác Việt đồ ăn anh làm thật đúng là ngon quá.
Tôi của hiện tại lại có thể thấy nhóc
rốt cuộc thở ra một hơi thật dài, thấy nụ cười từ tận đáy lòng của nhóc, thấy
nhóc cúi đầu dán vào tại Tiểu Bạch mà nói, “Tiểu Bạch, thấy không tao đâu có lừa
mày, Trác Việt anh ấy đối xử với người khác tốt lắm…”
Tốt lắm…
Chỉ hai chữ đơn giản, ngốc nghếch và
trẻ con thế thôi, lại nói ra toàn bộ lòng tin và tình cảm của của nhóc.
Nhóc chính là nhóc con dễ dàng thỏa
mãn như vậy đó, chỉ vì vài nguyên nhân cho nhóc dịu dàng, cũng đã đổi được cảm
kích của nhóc.
Mà phương thúc cảm kích của nhóc
chính là đem mọi nhiệt tình và dịu dàng từ ngoài vào trong, trả lại trọn vẹn
cho người nhóc muốn.
Nhưng vào thời điểm ấy, cho dù tôi
có thể mơ hồ chạm đến sự ỷ lại bản năng của nhóc, tôi lại hoàn toàn đoán không được
kết cục sau này.
Nhóc nói tôi yêu anh Trác Việt. Sau
khi bị đả kích hết lần này đến lần khác, nhóc lựa chọn ở trước mặt tôi nói lời
thật lòng. Thứ bảo vật trong sáng ấy, tôi lại không có dũng khí hôn đáp lời.
Nhóc chính là một người nhân tạo, thời
gian chỉ có một năm mà thôi… Còn tôi nên yêu, phải là đồng loại của mình.
Tiểu Bạch đã chết đi, mà tôi lại vẫn
bỏ nhóc, để nhóc