
?”
Một tiếng hừ lạnh bật ra từ mũi, thân
ảnh Úy Điển rốt cuộc xuất hiện trong đoạn phim, chậm rãi tới bên chiếc bàn dài
hệt bàn mổ vẫn luôn bị cơ thể Nam Lăng nửa chặn lại.
Tôi vẫn như trước không hiểu rõ lắm
họ đang nói gì, chỉ là tim bỗng bắt đầu đập nhanh hơn.
“Xem ra tôi là chiều chuộng cậu quá
rồi, mới để cậu bắt đầu học được cùng tôi cò kè mặc cả.” Lời uy hiếp một cách hững
hờ, Úy Điển thấp đầu tựa hồ đang nghiên cứu vật thể nằm trên chiếc bàn dài kia,
nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra biểu tình trên mặt hắn khi nói những lời
này.
Đôi môi không chút huyết sắc của Nam
Lăng run lên, nhưng chẳng hề phát ra thanh âm nào.
“Không phải cậu đã có một bộ chương
trình trí nhớ đã biên soạn xong sao? Trực tiếp dùng cho nó là được, việc gì phải
phiền phức biên soạn lại lần nữa?” Như nhớ ra điều gì, Úy Điển một lần nữa nâng
gương mặt lên, ngón tay hữu lực nắm chặt cằm Nam Lăng, sau vừa lòng nhìn trên
da thịt trắng nõn của em trong nháy mắt nhuộm lên một vệt đỏ.
“Không, không được, chương trình đó đã
dùng rồi, trí nhớ người nhân tạo không thể phục chế giống nhau, bằng không sẽ gây
ra hỗn loạn rất lớn.” Dưới sự kềm chế của đôi bàn tay kia, cho dù đau đớn em
cũng gắng sức nói ra câu ấy.
Tôi chợt kinh giác.
Người nhân tạo?
Khó trách Úy Điển tới tìm tôi một
cách nắm chắc như vậy, hóa ra… Trong phòng thí nghiệm bí mật này đúng là đã từng
có thành phẩm.
Vậy Nam Lăng… Em sao vẫn cứ dối gạt
anh?
“Hỗn loạn?” Một tiếng khịt mũi khinh
thường, mắt Úy Điển nheo lại đầy nguy hiểm, “Thời gian cùng lắm chỉ một năm, chỉ
với người nhân tạo không bằng cả sinh vật này, cậu còn sợ chúng làm phản?”
Theo ánh mắt hắn rũ xuống, màn hình
chiếu lại gần hơn, cơ thể vẫn nằm trên giường rốt hiện dần hiện ra.
Trong nháy mắt đó, con tim tôi như bị
điện giật.
Khuôn mặt này… Khuôn mặt này… Tròn
tròn, bướng bỉnh lại bình thường… Tôi nhất định đã gặp ở nơi nào đó!
“Đó…” Khó khăn nuốt nước miếng một
cái, mở miệng tôi mới phát hiện ra thanh âm nhanh chẳng giống chính mình, “Người
này…”
“Một người nhân tạo mà thôi…” Mắt Úy
Điển lướt qua tôi, môt lần nữa nhìn màn hình, “Chẳng qua tôi nghĩ ngài Dịch đây
hẳn phải quen.”
Tôi quen sao?
Dường như là…
Trong trí nhớ có những đoạn ngắn mơ
mơ hồ hồ, nhưng mà cách xa quá. Muốn buông tay, rồi những quen thuộc và thân
thiết lại chẳng vẫy ra được. Vì sao lại có lại cảm giác gần trong gang tấc mà
xa nhau cách biển cách trời.
“Úy Điển… Cho tôi thời gian một tuần
được không? Để tôi sữa chữa một chút chương trình này. Bằng không hai người
nhân tạo với trí nhớ hoàn toàn giống nhau đối với anh cũng chẳng hề có ý nghĩa phải
không? Nếu kiểm tra đo lường ở khâu hậu kỳ là bộ phận quan trọng nhất, anh cũng
hy vọng tất cả có thể tận thiện tận mỹ đúng không?”
Hợp với vài câu hỏi ‘đúng không’ yếu
đuối, Nam Lăng vẫn cầu xin như trước, đôi mắt tôi rốt cuộc cũng không thể dời đến
nơi khuôn mặt nhỏ bé tròn tròn.
Nhìn một cái nữa thôi, chỉ nhìn một
cái nữa thôi, tôi chắc hẳn là có thể nhớ được.
Một mảnh bông tuyết mơ hồ, hình ảnh
trước mắt tựa như cắt đứt.
“Khoan, khoan đã…” Tôi đứng phắt dậy,
thầm muốn giữ hình ảnh kia lại.
Úy Điển nhìn tôi tỏ vẻ hãy chờ đợi,
đừng sốt ruột.
Sau một lát, hình ảnh lại sáng lên, chỉ
là đổi qua một nơi khác.
Bức rèm cửa với sọc caro màu lam,
vách tường màu xám nhạt, đèn treo hình bầu dục… Căn phòng nhìn qua rất quen,
sau đó chuyển qua người đang chán ngán canh giữ trước giường.
Là tôi?
Máy quay chậm rãi tới gần — trên giường
là gương mặt tròn tròn kia.
Lông mi run lên run rẩy, rồi run rẩy
lần nữa, mắt như sắp phải mở ra.
Tôi nắm chặt tay, móng tay đâm sâu
vào da thịt.
Là đôi đồng tử màu đen dừng lại
trong giấc mơ tôi, tôi nhớ rõ nó, luôn nhớ rõ nó.
“Ừm…” Nhóc con lầm bầm, trợn tròn mắt
nhìn về phía tôi.
Tựa như ánh mặt trời trong suốt chạm
tới đáy cốc đóng băng hàng vạn năm, như dòng nước tìm được đường thoát, rốt cuộc
từng chút từng chút rỉ ra ngoài.
“Long Nại…” Dưới đáy lòng tôi lặp lại
lần nữa, xác định đây là cảm giác khiến mình an tâm.
“Long Nại…” Cơ thể tôi nhích sát vào
màn hình, lặp lại.
Tốt quá, lúc gọi tên này khóe miệng
luôn có thể theo âm phát ra cong lên thành nụ cười.
Long Nại, tôi đã bỏ nhóc lại lâu lắm,
nhóc rất khó tha thứ cho tôi phải không?
Mãi đến khoảnh khắc này tôi mới biết,
hóa ra người tôi cứ mãi lặp lại việc kiếm tìm trong mộng là nhóc đây.
Những hình ảnh kế tiếp xuất hiện, đó
là mùa hè đẹp nhất mà tôi có thể nghĩ đến.
Mùa hè có nhóc làm bạn bên tôi.
Tôi từng nghĩ rằng, hạnh phúc của đời
người chẳng qua là được biên tập cắt nối nên mà thôi, trí nhớ dù có đặc sắc đến
đâu thì nếu hoàn toàn phơi bày ra, cũng chỉ là một ngày nối tiếp một ngày trong
những ngày dài dòng chán nản. Nhưng hiện tại tôi cuối cùng đã biết rồi, biết rằng
những ngày cùng bên nhóc, cho dù là mỗi một phút mỗi một giây, thì đó đều là những
thời khắc chẳng thể nào vứt bỏ.
Tôi thấy nhóc dụi dụi mắt thức tỉnh
khỏi giấc mộng, sau đó ậm ừ gọi tên tôi, mùa hè tôi từ thời điểm ấy bắt đầu ngời
sáng, đóa hoa hạnh phúc