ôi
mấy loại lý do này nữa.” Tôi cắt ngang hắn, mắt nhìn xung quanh, “Hơn nữa,
trong này chỉ có hai người chúng ta mà thôi.”
Hắn bắt đầu nâng cằm nhìn tôi, tựa
như đang nghiên cứu.
“Tôi biết, ngài quen Nam Lăng.”
Không muốn tiếp tục giằng co, tôi muốn biết sự thật, nên bổ sung câu nói cho đầy
đủ hơn, “Thậm chí có thể nói là quen thân?”
“Thì sao nào?” Nét cười trên mặt hắn
càng lúc càng rõ.
“Giữa hai người có bí mật gì đó,
ngài luôn uy hiếp Nam Lăng…” Tôi từng bước tiến lên, nhìn vào mắt hắn để không
bỏ sót bất cứ biến hóa nào trong đó, “Mà việc ngài lấy ra uy hiếp, có liên quan
đến tôi!”
Các loại biểu tình tranh nhau lộ ra
trên mặt Úy Điển, cuối cùng dừng lại ở vẻ vững vàng nhất.
“Anh… Thật là có chút ra ngoài dự liệu
của tôi, cũng khó trách Diệp Nam Lăng vẫn che chở anh như vậy.”
Hắn như có điều suy nghĩ mà trầm mặc
một lát, rồi một lần nữa ngẩng đầu lên, “Xem ra nói chuyện cùng người thông
minh quả nhiên giảm được rất nhiều phiền phức.”
Tôi cũng không lên tiếng, chỉ còn chờ
lời tiếp theo của hắn.
“Đi theo tôi.” Hắn đúng là ra ngoài
tiên đoán của tôi mà rất lịch thiệp làm động tác mời, “Tôi có thứ này để ngài
Diệp anh đây đi thăm một lát, tin rằng có thể thỏa mãn mọi quan tâm của anh.”
Dưới nụ cười lịch sự đến hoàn mỹ
kia, là vẻ tàn nhẫn và sự hưng phấn chẳng cách nào che dấu.
Chỉ lướt qua trong đôi mắt màu đồng,
lại khiến tôi kinh hãi chẳng hiểu tại sao.
Những sải chân ‘đi thăm’ cũng không
như tôi nghĩ rời di khỏi phòng làm việc của hắn, mà sau khi giá sách cao lớn dựa
dựa tường dịch ra, phía sau rõ ràng là một cánh cửa.
“Mời vào.” Vừa nói, hắn vừa tiện tay
ấn một cái, căn phòng kim loại bịt kín bắt đầu bay lên – nhìn kỹ thì thấy đúng
là một thang máy riêng.
Trong căn phòng làm việc xa hoa ấm
áp thế mà lại trang bị một sản phẩm khoa học kỹ thuật như vậy. Sự phối hợp khác
thường khiến bước chân tôi ngập ngừng – xem ra sự tình phức tạp hơn tôi nghĩ
nhiều lắm.
Thang máy này, đến tột cùng sẽ đưa
tôi đến đâu?
“Ngài Dịch, thang máy này hiện đang đi
về phía thiên đường.” Như nhìn thấu nghi ngờ của tôi, gương mặt Úy Điển ra vẻ
thần bí, “Tới trước mặt thượng đế rồi, anh sẽ thấy rõ hơn bản thân mình…”
Tôi hừ một tiếng.
Có phải đi gặp thượng đế hay không tôi
chẳng biết, chẳng qua kẻ ở dưới sẽ có hứng thú với nơi cao trên này.
Nói những lời ấy là muốn uy hiếp tôi
sao?
Nhắm mắt lại không thèm để ý đến hắn,
tôi âm thầm quên đi thời gian và tốc độ thang máy bay lên.
Ước chừng có lẽ cũng đã lên tới nơi
cao nhất của toàn bộ kiến trúc. Thứ hắn cho tôi xem, giấu đến bí ẩn như thế.
Rung khẽ một tiếng, thang máy dừng lại.
“Đã tới cửa vào thiên đường.”
Khoảnh khắc ra khỏi thang máy, tôi
nghe được Úy Điển ở phía sau mình phát ra thanh âm lạnh lùng.
Một gian phòng vô cùng lớn, lại bị
ánh sáng của kim loại phản chiếu nên có phần chói mắt.
Trong hoàn cảnh như thế đương nhiên
sẽ không để người khác trông chờ vào việc có lông chim bay đầy trời và những cô
nàng với mái tóc vàng, đôi cánh ngắn sau lưng bay tới bay lui.
Chẳng qua cho dù nơi đây thật là
thiên đường, vậy thì cũng sẽ chẳng gây cho tôi rung động lớn đến thế.
Phóng mắt nhìn lại, những dụng cụ phức
tạp và quen thuộc này, cho dù là trong căn cứ của phòng thì nghiệm nghiên cứu về
trí thông minh máy móc cũng chưa từng có được những thứ tinh vi như thế.
“Thế nào, ngài Dịch? Cảm giác nhìn
thấy thượng đế có phải quen thuộc lắm không?” Thanh âm hắn qua lại va chạm nơi
nhiều kim loại như thế, thành có vẻ gì đó không thật.
“Anh muốn cho tôi xem những thứ
này?”
“Suỵt… Không nên gấp gáp…” Hắn thần
bí lắc đầu, lấy một chiếc đĩa nhỏ bỏ vào máy tính, “Những thứ gì ngài Dịch đây
muốn biết, tất cả đều ở trong này.”
Toàn bộ đèn trong phòng đều tối lại,
chỉ có hình chiếu càng ngày càng rõ ràng nơi vách tường phía trước.
Thời gian: Tháng X năm 20XX
Thời gian màu đỏ hiện ra nơi góc phải
bên dưới màn ảnh, thời gian ước chừng một năm rưỡi trước.
Đầu tiên là một đoạn tiếng vang ồn ào
cùng hình ảnh hỗn loạn, cuối cùng hình ảnh dừng lại trên gương mặt một người.
Thân hình mảnh khảnh, nhìn không thấy
gương mặt chính diện, trong đoạn thu hình dáng vẻ người đó như đang hết sức
chăm chú tiến hành công việc.
Môi trường làm việc đúng là phòng
thí nghiệm trước mắt này đây, còn người thiếu niên kia…
Chỉ liếc mắt một cái mà thôi, tôi đã
có thể nhận ra — đó là Nam Lăng.
“Sao nào Nam Lăng, còn cần bao nhiêu
thời gian? Tôi đã không thể nhẫn nại mà chờ đợi thêm nữa…” Giọng nam trầm thấp,
nghe có chút quen thuộc, tôi ngẫm nghĩ, kinh ngạc quay đầu.
Úy Điển mỉm cười, ý bảo tôi hãy tiếp
tục xem.
“Những bộ phận sinh học chắc đã
không còn vấn đề gì, hiện tại chỉ còn biên soạn ra chương trình trí nhớ hợp lý
là có để khởi động…” Thanh âm Nam Lăng nghe qua từ máy có chút khác biệt, không
có âm điệu phập phồng, hoàn toàn chẳng có vẻ dịu dàng đôi lúc lộ ra như ngày
thường.
“Biên soạn chương trình trí nhớ phải
mất bao lâu?”
“Tôi sẽ mau chóng hoàn thành nội
trong ba tháng.”
“Ba tháng? Nam Lăng cậu là đang nói
giỡn với tôi