
chỉ nắm được không
khí, lúc bấy giờ tôi mới chợt theo trong mộng tỉnh lại.
Tinh thần hoảng hốt cộng thêm miệng
khô lưỡi khô – xem ra lời gào thét trong giấc mơ cũng chẳng phải không hét
thành tiếng.
Cũng không biết có phải lại gây phiền
đến Nam Lăng hay không.
Lấy tay dò xét bên cạnh, thế mà sờ
chỉ được khoảng trống.
Hửm? Chẳng lẽ bị lời nói mớ ồn ào của
tôi nên em phải đi sang phòng khác ngủ?
Cúi đầu nghĩ, khoác áo đứng lên — dù
như thế nào, tôi hiện tại cần một ly nước mát, cho một cơ thể đầy mồ hôi, hoặc
cho thần kinh chưa bình phục.
Ngay bên trái phòng khách nơi để tủ
lạnh là ban công, nhờ ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ánh trắng, tôi cũng lười bật
đèn, để chân trần mà đi.
Uống hơi nước đá đông lạnh vào bụng,
cảm giác sảng khoái chạy từ chân lên đầu.
Tốt lắm, vậy là có thể an an ổn ổn
ngủ hết nửa đêm còn lại.
Cảm thấy mỹ mãn đóng cửa tủ lạnh, tôi
thuận tiện nhẹ bước ra ngoài ban công ngắm cảnh ban đêm.
Sau đó tôi nghe được tiếng giọng nam
đang nói chuyện, giọng đè thấp nhưng càng ngày càng kích động.
Chuẩn xác mà nói — là thanh âm Nam
Lăng vừa tì người trên ban công vừa nói chuyện điện thoại.
“Vì sao… Vì sao lại như vậy?” Lời chất
vấn liên tục run rẩy, “Những thứ kia của nó, rõ ràng đã bảo xử lý hết rồi, vì
sao còn gửi lại đây, để chúng xuất hiện ở nơi này?”
Những thứ kia… Tôi có thể hiểu được
Nam Lăng đang nói đến cái gì, nhưng ‘nó’ trong lời em là ai?
Không biết người bên đầu điện thoại kia
nói gì, đến một lúc lâu Nam Lăng không đáp lời.
“Đồ, đồ đê tiện!” Thở dốc một hồi,
em mới cắn răng nói ra câu này.
Tiếng cười mãnh liệt không kiêng nể
gì truyền tới từ đầu dây bên kia, ngay cả tôi cũng có thể nghe được rõ ràng.
Nam Lăng nâng điện thoại trong tay,
cơ thể cuộn tròn ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt mệt mỏi đến vô cùng, và cả bất lực
nữa.
Sự tình nào đã làm khó em, khiến em
phải lấy phương thức như thế để giải quyết?
Hoặc là, tôi nên nói chuyện với em.
Cho dù giúp không được gì, tôi cũng có thể cho em biết tôi vẫn sẽ luôn cạnh bên
em.
Hít sâu một hơi, tôi chuẩn bị bước tới.
“Úy Điển… Úy Điển tôi xin anh mà,
coi như tôi van xin anh được không? Hãy buông tha anh ấy. Xin anh hãy buông tha
anh ấy…” Rốt cuộc chỉ một câu, không thể kiên cường được nữa, một chuỗi nước mắt
theo hốc mắt Nam Lăng chảy ra.
Ở chung hơn mười năm, tôi chưa từng
thấy qua em khóc.
Trong lòng tôi, Diệp Nam Lăng được
thần linh chiếu cố như vậy sao lại khóc thế này?
Nhưng giờ phút này càng làm tôi khiếp
sợ hơn là câu nói từ miệng em.
Úy Điển? Úy Điển?
Họ thế mà quen biết nhau? Hơn nữa hiểu
biết nhiều đến mức đủ để có một bí mật nào đó?
“Tôi đã hủy đi người quan trọng nhất
của anh ấy, giữa tôi và anh ấy đã chẳng còn gì, Úy Điển… Tôi chỉ xin anh để
Trác Việt lại cho tôi! Những gì anh muốn tôi làm, tôi, tôi toàn bộ sẽ nghe anh…
Vậy nên tôi xin anh, Úy Điển tôi xin anh mà.”
Dưới ánh trăng, Nam Lăng tựa đầu vùi
mặt vào hai gối, liều mạng mà đè nén lại tiếng khóc để không phát ra âm thanh.
Dưới bóng đêm mờ ảo nhìn cảnh tượng này
thật là một việc quá mức tàn nhẫn.
Tôi rất kinh ngạc bản thân mình thế
nhưng cũng chỉ đứng tại nơi đây mà tục nhìn.
“Tôi
đã hủy đi người quan trọng nhất của anh ấy…”
“Giữa tôi và anh ấy đã chẳng còn gì…”
Nam Lăng, em có biết mình đang nói
gì không?
Mở bàn tay ra, ánh trăng ướt sũng tới
mức, chỉ cần bóng trăng là có thể hợp lại thành một hình dạng vẹn tròn.
Tốt rồi, tựa như trong giấc mộng
kia, như một lần nữa lại nắm trong tay miếng vải bị xé toạc.
Tôi nghĩ, chắc hẳn đã đến lúc tôi đi
gặp Úy Điển một lần.
Thang máy nhanh chóng lên tầng cao của
khu nhà cao nhất nơi thành phố, việc không trọng lượng khiến tôi từng đợt mê muội.
Cách một tấm thủy tinh trong suốt
nhìn xuống từ độ cao trăm mét, toàn bộ thành phố tựa như đang phủ phục dưới
chân.
Những vật liệu trang trí, những đám
mây liên tục vụt qua khiến nơi này biến thành một tòa cung điện như đang bay giữa
trời và đất, chủ nhân của chúng cũng có thể cao cao tại thượng nhìn xuống chúng
sinh.
“Cảm giác nơi này thế nào?” Đứng yên
bên của sổ thật lâu, Úy Điển mới nhẹ nhàng kéo tấm kính lên. Tươi cười bị gió tạt
qua biến thành ẩn giấu vẻ kiêu ngạo, nửa nheo mắt nhìn về phía tôi, dáng vẻ rất
thích ý.
Như việc tôi đến tìm hắn là việc chẳng
có chút gì đáng kinh ngạc, tựa như hết thảy đều đã được hắn sớm dự liệu trước.
“Ngài Dịch đây không nói lời nào,
xem ra là không thích nơi này.” Trong lúc tôi trầm mặc, hắn đi tới bầy bar bên
trái rót một ly rượu, tươi cười vẫn không thay đổi đưa rượu tới tay tôi, “Còn
những thứ tôi đưa cho ngài Dịch thì sao? Nói vậy chắc là ngài thích.”
Lời bí mật như muốn thoát ra, giấu
ngay tại giọng điệu của hắn.
Tôi nâng cốc tiếp nhận, một hơi uống
toàn bộ rượu vào.
“Ngài vì sao lại tới tìm tôi?” Chỉ
là độ ấm từ một ly rượu mà thôi, tất cả do dự trôi qua hết, chưa bao giờ tôi
suy nghĩ rõ như lúc này.
“Bởi vì ở phương diện trí thông minh
của sinh vật máy móc, ngài Dịch đây có năng lực kiểm tra đo lường rất quan trọng.”
“Tôi nghĩ ngài không cần nói với t