chân mày nhíu chặt như đang tự hỏi chuyện gì rất khó chịu.
“Anh xin lỗi, anh không phải có ý
tra hỏi đâu.” Vòng qua đến bên cạnh em, tôi ôm bờ vai em, muốn trấn an sự bất
an của em hiện tại, miệng nói chuyện nhưng trong lòng không khỏi cũng có vài phần
tự trách.
Những hạng mục thí nghiệm trong căn
cứ vốn là chuyện khá bí mật, tôi tuy rằng thường cùng Nam Lăng hợp tác, tiến
hành một ít phân tích hậu kỳ và kiểm tra đo lường của vài hạng mục, nhưng cũng
không phải vì vậy mà có quyền hỏi đến. Chính là dưới quan hệ vô cùng thân thiết,
em cũng không cố ý giấu tôi điều gì, mà lấy cá tính của tôi, đề tài phức tạp
như thế tôi cũng chẳng hứng thú, việc xấu hổ như thế này thật sự là chưa bao giờ
từng phát sinh kể từ khi chúng tôi làm cộng sự.
Cho nên Nam Lăng phản ứng như thế, đúng
là khiến tôi lắp bắp kinh hãi.
Trong ấn tượng của tôi, em chưa bao
giờ là một người kích động.
Càng làm tôi nghi hoặc chính là, câu
lỡ lời vừa rồi của Nam Lăng… tựa như đề tài thì nghiệm về người nhân tạo có
quan hệ với Úy Điển?
“Trác Việt, anh đừng giấu em!” Em nhắm
mắt lại, như để trấn định cảm xúc khỏi cơn xúc động, “Em biết Úy Điển nhất định
theo anh nói điều gì, bằng không anh sẽ chẳng quan tâm đến đề tài này như vậy.”
Chỉ hỏi một câu thôi mà, tôi có vẻ quan
tâm sao?
Không biết đề tài này ẩn giấu bí mật
gì, lại khiến Nam Lăng mẫn cảm đến nước này.
“Úy Điển hắn…” Không muốn vì loại
chuyện này mà có thứ gì không thoải mái giữa em, tôi liền nhún vai chuẩn bị nói
thẳng ra, mới nói được vài chữ, lại chợt nhớ tới lời dặn đầy sâu xa nơi tiệc rượu,
“Lần hợp tác này, tôi hy vọng ngài Dịch
có thể thay tôi giữ bí mật… Cho dù là với cả ngài Diệp..”
Chỉ đổ thừa tôi lúc ấy động kinh,
hoàn toàn không để lời ấy của hắn trong lòng, lúc này lại chẳng biết tại sao mà
nhớ tới.
Do dự một chút, tôi suy nghĩ phương
pháp trung hòa, rồi lấy tay chỉ đống vải dệt chất chồng bên kia, “Úy Điển dường
như cảm thấy hứng thú đối với đề tài trí thông minh của máy móc, đây là thứ hôm
nay hắn ta gửi cho anh, anh cũng không biết hắn muốn làm gì.”
Chưa nói tới mục đích muốn tôi tham
dự kiểm tra đo lường cho người nhân tạo, hiện tại câu này tôi cũng không nói dối,
tôi đúng thật là chẳng hiểu đồ vật này để làm gì, có thể có tác dụng gì đối với
việc nghiên cứu trí tuệ máy móc, ngoại trừ việc chúng khiến tôi đau đầu đến lợi
hại.
Nam Lăng theo hướng chỉ của tôi đi đến
bên đống vải, biểu tình từ nghi hoặc dần biến thành khiếp sợ.
“Sao, sao lại thế này?” Trong thì
thào tự hỏi là sự sợ hãi, em như thấy được việc chẳng thể nào có thể tin.
“Nam Lăng?”
“Trác Việt, những thứ chẳng biết là
gì này… ném được không? Toàn bộ hãy ném đi!”
“Ừ.”
Hống hoảng thình lình ập tới của Nam
Lăng khiến tôi cũng chẳng hiểu gì lắm. Tôi ngồi xổm xuống, muốn dọn dẹp đống vải
kia.
“Không, Trác Việt anh đừng đụng vào!
Hãy để em làm! Để em ném bỏ…”
Như bất chợt nghĩ đến điều gì, em
giành lấy bước tới trước, nhanh chóng ôm tất cả vải vào lòng.
Tôi quả thực trợn mắt há hốc mồm mà
nhìn em.
Rốt cuộc là… ở đâu có vấn đề mới được?
Vô số nỗi băn khoăn tra tấn tôi cả
đêm, nhiều lần nói đến bên miệng, cuối cùng vẫn nhịn xuống không hỏi ra.
Cá tính Nam Lăng tôi rất rõ ràng, trừ
khi em tự nguyện, bằng không một chữ cũng chẳng thể bức em nói ra.
Chính là tôi chưa bao giờ nghĩ tới
tình cảnh như vậy có một ngày rơi xuống tôi, tôi vẫn luôn tự tin giữa chúng tôi
chẳng tồn tại bí mật nào.
Trộm nhìn gương mặt nhìn nghiêng em
gầy yếu, dáng vẻ tái nhợt là do sự mỏi mệt trong nội tâm.
Thứ gì đã buộc em đến nông nỗi như vậy?
“Nam Lăng, đi ngủ sớm một chút được
không? Dù sao ngày nghỉ của em tuần sau mới chính thức bắt đầu, ngày mai còn phải
dậy sớm.” Không thể vào thế giới của em, không thể dang tay an ủi, tôi chỉ đành
khuyên em đi nghỉ ngơi sớm mà thôi.
“Ừm…” Em bị tôi kéo lên giường, đầy
tâm sự mà khép mắt lại.
“Hãy mơ giấc mơ đẹp.” Hôn lên môi
em, tôi tắt đèn.
“Trác Việt…”
Ừ?
“Trác Việt…”
Là ai gọi tôi?
Trong thế giới trống không mờ mịt,
những âm thanh lại cứ như thủy triều vọng tới từ bốn phương tám hướng, mãi
không ngừng.
“Là mày gọi tao?”
Lại là đôi mắt màu đen kia, nhìn tôi
rất lâu, ở khoảng cách lần này, chúng tôi rất gần nhau. Gần đến mức thậm chí
trong ánh sáng của đôi đồng tử sáng ngời, tôi có thể nhìn thấy thân ảnh mình phản
chiếu trong ấy.
“Mày rốt cuộc bằng lòng nói chuyện với
tao rồi sao?” Tôi nhìn đăm đăm nó, không muốn buông tha cho những thay đổi có
thể xảy ra dù chỉ một chút.
Đồng tử hơi co lại.
Khẩn trương, nên sải chân tôi bước tới
phải hết sức cẩn thận.
Lúc này đây… Lúc này đây tao nhất định
phải thấy rõ mày!
Tôi nhìn nó mức chăm chú để nó không
chú ý tới hành động của tôi, chỉ là sự dịu dàng trong ánh nhìn ấy ngày càng nhiều.
Sắp được rồi!
Hai tay tôi nặng nề đưa ra.
Một tiếng ‘soạt’, có thứ gì bị xé
rách trong tay tôi, đôi mắt đen biến mất ngay tức khắc.
Tôi cầm thứ gì đó đưa ra trước mặt –
là một góc chiếc áo T-shirt cũ bị Nam Lăng ném đi, đầu con cho ngây ngốc nhìn về
phía tôi cười.
“A...” Đưa tay