
y trong giấc mộng.
“Trác
Việt, tôi thích nhất cái này… Là Tiểu Bạch giúp tôi chọn đó!”
“Trác Việt tôi muốn tấm ra trải giường kia! Tôi muốn ngủ
chung với Totoro!”
Chợt như có thứ gì xé mở đường hầm
màu đen trong tâm trí, có hình bóng mơ hồ không rõ nào đó đang thét gào.
Đầu đau quá… Cứ như muốn vỡ tung…
Cây phong lá đỏ, cánh đồng ngô, bờ hồ,
những chú diều…
Hoa chân múa tay vui sướng đùa dai,
đôi mắt chẳng chảy được lệ…
Những đoạn ngắn từng đoạn rồi lại từng
đoạn liều mạng mà tấn công tôi… Tựa hai đường thẳng song song không thể giao cùng
một chỗ, rồi lại giống như vào thời thắc nào đó hoàn toàn nối liền thành một
vòng tròn.
Tôi một tay để nơi thái dương, một
tay huơ huơ trong không khí, như muốn cầm lấy thứ gì đó một cách phí công.
Ra trải giường và chiếc áo T-shirt
rơi xuống, thế là tay tôi trống rỗng, cái gì đều không có.
Tôi mở hai tay ra kinh ngạc đứng tại
chỗ, cố gắng bình phục những suy nghĩ trong đợt thủy triều dâng.
Dưới tấm ra trải giường chất đống
trên mặt đất, dưới những nếp nhăn chất chồng là cuộn sóng không thể lưu động, tựa
một vũng nước tù đọng, thế mà vẫn chồng chất lên thứ gì đó tôi đã đánh rơi.
Thứ gì đó tôi đã đánh mất…
Có thanh âm hỗn loạn từ nơi rất xa
nào đó chậm rãi dừng lại, bao phủ lấy tôi.
Tôi xác định mà, xác định tôi đã
đánh mất thứ gì rất quan trọng.
Tư thế cứng ngắc tại chỗ không biết
cứ thế tiếp diễn trong bao lâu, mãi đến khi tiếng chuông cửa vang lên, tôi mới
giật mình hồi phục tinh thần lại.
Tất cả hỗn loạn vẫn chẳng rõ ràng như
trước, tôi cắn chặt răng bước qua đống vải dệt mềm mại kia, ra mở cửa.
“Trác Việt, thời hạn nghỉ phép của
em chính thức được phê rồi, bắt đầu từ tuần sau. Sau đó, em mua vé máy bay đi châu
Âu, chúng ta hãy đi nơi đó nghỉ phép…” Nam Lăng ngoài cửa vẻ mặt rạng ngời,
trong nháy mắt khi tôi mở cửa, em đưa hai tờ váy máy bay ra trước mặt tôi.
Dường như tôi chưa bao giờ thấy em
cười như vậy – trong độ cong hoàn toàn giãn ra ấy là một loại thoải mái được rời
đi.
“Sao bỗng nhiên lại muốn đi châu
Âu?” Tin tức tới quá nhanh khiến tôi cảm thấy có gì đó không thật, hon nữa với quyết
định lần này, Nam Lăng trước đó không hề thương lượng với tôi.
“Không phải anh vẫn rất muốn đi Hy Lạp
xem thành Athens sao? Đền thờ của Athena Polias, mặt trời lặn ở Aegean, tấm
khiên vàng của Athena…” Nói một hơi tới đây, thấy không nhận được câu trả lời từ
tôi, giọng em bỗng có chút bất an, “Trác Việt, có phải quyết định này khiến anh
mất hứng? Nếu anh muốn đi địa phương khác, vé máy bay cũng có thể mua lại…”
“Đương nhiên không phải!” Tôi vừa
hôn lên má em, vừa cầm lấy vé máy bay vào tay còn lại, “Chỉ cần là đi cùng em,
đi đâu vẫn đều được. Chỉ là… anh vốn tưởng em sẽ nhân kỳ nghỉ này về thăm quê.
Dù sao tính từ khi chúng ta rời đi thì cũng đã lâu chưa trở lại. Tính ra thì
cây phong ở đó chắc cũng hoàn toàn trưởng thành rồi, anh luôn rất nhớ những cây
phong ấy vào cuối mùa thua toàn một màu đỏ…”
Tươi cười của Nam Lăng trong nửa khắc
trở nên cứng ngắc.
“Chúng ta đi ăn cơm trước đi…” Em đi
lướt qua tôi bước về phía bàn ăn, rõ là chẳng muốn tiếp tục đề tài này.
Tôi không biết mình rốt cuộc nói sai
chỗ nào, nhưng có thứ gì đó trôi nổi trong không khí. Không hẹn mà cùng trầm mặc,
ngoại trừ tiếng chén đũa chạm nhau, ngay cả tiếng hít thở cũng thật cẩn thận.
Tôi rầu rĩ uống ngay mấy muỗng canh,
vẫn quyết định đánh vỡ cục diện bế tắc.
“Căn cứ lần này sao lại chịu thả em?
Một năm em đi này, phần lớn hạng mục phỏng chừng sẽ đứng lại tại chỗ nhỉ.” Tuy
là lời nói thật, nhưng tôi vẫn vì trong giọng điệu mình có một phần nhỏ cố ý nịnh
nọt mà phỉ nhổ bản thân một phen.
“Ừm…” Em dừng đũa, trên gương mặt là
vẻ sầu lo, “Tuy rằng phần lớn công việc nếu dựa vào tư liệu và bản kế hoạch của
em để lại thì sẽ không đến mức có biến cố quá lớn, nhưng có vài thí nghiệm vừa
mới ở bước bắt đầu mà thôi, ngay cả bản thân em cũng không hoàn toàn nắm chắc…
Xem ra thật đúng là chỉ có thể ở lại nơi này.”
“Vậy thí nghiệm đó là thí nghiệm về…
người nhân tạo?”
Câu hỏi bật thốt ra, hàm ý dò hỏi
trong đó gần như khiến ngay cả bản thân tôi cũng phải lắp bắp kinh hãi.
Gì chứ, sao lại để ý vấn đề này như
vậy? Đối với công việc của Nam Lăng, tôi từ trước đến nay sẽ không hỏi nhiều lắm.
Đơn giản là những lời nói chẳng đâu
vào đâu của người ngoài, cùng một đống ra giường và áo T-shirt không rõ lai lịch,
thế mà tôi cũng không bình thường theo sao?
Tự giễu cười, mắt thấy Nam Lăng có hơi
nhếch môi, chuẩn bị bỏ qua vấn đề này.
“Hành trình của chúng ta trình kỳ thật
có thể bắt đầu từ Italia trước…” Đẩy chén canh trước mắt ra, tôi nghĩ sẽ vẽ lên
bàn lộ trình của chuyến đi, nhưng giây tiếp theo, cổ tay lại bị Nam Lăng nắm chặt.
“Úy Điển… Rốt cuộc Úy Điển đã nói những
gì với anh!”
Sức quá lớn nên khiến chiếc muỗng bằng
gốm sứ bên cạnh bàn lặng lẽ dịch ra ngoài, lúc rơi xuống đất phát ra một tiếng
‘Xoảng’ thật lớn.
Tim tôi đập dồn, đưa tay qua mà nhẹ
nhàng nắm lấy bàn tay em lạnh lẽo, “Nam Lăng?”
Em thở vội, gương mặt tái nhợt đến lạ,
đôi