
tránh khỏi quá
mức kỳ lạ.
“Ngài Úy…” Tôi thở hắt ra, trấn định
xuống sự khác thường chẳng hiểu tại sao, “Nếu nơi của ngài thật sự có thành phẩm
như thế, tôi nghĩ tôi sẽ cân nhắc. Chẳng qua theo tôi được biết, cho dù là trong
căn cứ thí nghiệm của chúng tôi, hạng mục như vậy cũng chỉ ở trên giai đoạn thí
nghiệm mà thôi!”
Ý trong đó chính là đừng có mà mơ tưởng,
muốn nổi điên cũng phải thấy rõ đối tượng hẵng nói.
Hắn khẽ khàng cười nhạo một tiếng,
trong lỗ mũi để lộ ra hơi lạnh làm da đầu tôi run lên.
“Tôi biết ngài Dịch đây sẽ có hứng
thú, chỉ là…” Hắn ngẩng đầu nhìn đầy ý vị, tôi có ảo giác như hắn đang nhìn chằm
chằm bóng dáng Nam Lăng, “Lần hợp tác này, tôi hy vọng ngài Dịch có thể thay
tôi giữ bí mật… Cho dù là với cả ngài Diệp.”
Tôi miễn cưỡng nặn ra nụ cười, quay
đầu bước đi.
Cho hắn ba phần nhan sắc, hắn còn muốn
mở phường nhuộm? Xem cái dạng này, chứng suy luận chủ quan thật đúng là không
nhẹ.
Nam Lăng cuối cùng cũng thoát ra được
một đám lớn với động cơ bất lương vây quanh em.
“Về nhà được không, anh rất đói bụng…”
Lấy tay trộm vòng qua thắt lưng em, tôi nhìn những đường cong duyên dáng trên cổ
em tẩm mồ hôi cực kỳ mê người, khát khao một bụng nhất thời không rõ chỉ về nơi
đâu.
“Vừa rồi chưa ăn chút nào sao?” Em đáp
lại bằng cách cầm tay tôi, bước về phía cửa chuẩn bị chuồn mất.
“Làm gì có thời gian? Gặp gỡ tên khó
chơi kia…”
“Chà.” Tiếng cười em như có như
không, “Có cô gái có thể giữ anh lâu như vậy?”
“Đương nhiên không phải!” Tôi thở
dài một tiếng, “Là gia chủ của tập đoán tài chính Úy thị…”
Câu này khiến Nam Lăng không hề báo trước
hơi lảo đảo.
“Người đó… người đó tới làm gì?” Bàn
tay nắm lấy tay tôi chợt siết lại đến mức đau đớn, tôi chưa bao giờ biết Nam
Lăng ấy vậy mà có sức lực lớn đến thế.
“Nam Lăng em sao vậy?” Tôi có chút
buồn cười nhìn phản ứng quá mức kích động của em – gã đàn ông kia tuy không làm
người thích, cũng đâu đến mức nghe tên hắn liền giống như nghe thấy Godzilla
trong truyền thuyết chứ.
“Không có… em chỉ là nghĩ, người đó
sao lại có hứng thú với loại tiệc rượu này.”
“Thì kẻ có tiền đều rảnh rang quá mức.”
“Vậy người đó có nói gì với anh
không?”
“Hử?” Tôi có chút khoa trương phát
ra một nghi vấn từ – lấy cá tính của Nam Lăng mà nói, em chú ý hắn ta cũng có
hơi quá đó.
Tôi sẽ ghen!
“Em chỉ hỏi vậy thôi.” Dưới cái nhìn
chăm chú của tôi em rũ mi mắt xuống, cười đến rất miễn cưỡng.
Mẹ nó, ngay cả Nam Lăng thế mà cũng
để ý hắn ta như vậy, gã đàn ông kia quả nhiên thật đáng ghét!
Ôm sát lấy cơ thể trong lòng ngực,
tôi có phần căm giận mà xoay nghiêng đầu.
Quả nhiên, đôi mắt kia chẳng kiêng nể
gì mà nhìn chăm chú về phía này, thấy tôi quay đầu lại bèn mỉm cười, ánh mắt chậm
rãi nhìn về phía Nam Lăng.
Cừu đen là vật phẩm cúng bái đã được
ma vương chỉ định, dù ở nơi nào cũng đều có thể dễ dàng bị ánh mắt đen sẫm tìm
được, cũng bị đóng dấu lên đó.
Mắt Nam Lăng vẫn cụp xuống, bị tôi
ôm vào lòng nhưng tấm lưng em lại chẳng thể khống chế được mà run lên.
Em nói em có chút lạnh, tôi lại biết
đố ấm nơi máy điều hòa trong tiệc rượu cũng không thấp.
Ba ngày sau tiệc rượu, kiện hàng của
Úy Điển ký gửi tới nhà, tôi tiện tay lấy ra, rất nhẹ.
Càng ra ngoài dự đoán của tôi đó là,
hắn thế mà thật sự có tư liệu đưa tôi.
Đây là cái hắn gọi là của người nhân
tạo sao? Thật đúng là vô cùng đáng cười.
Nếu Nam Lăng có mặt tại đây, mấy thứ
đáng khinh này hẳn sẽ được xem xét một cách chuyên nghiệp hơn, chỉ tiếc trước
khi em nghỉ còn cả đống việc phải lo, không thể trở về đây mấy ngày để ứng phó
với việc vặt phiền phức này.
Tôi tìm kéo xé mở mối dính ra, tôi
muốn thử nhìn xem, rốt cuộc sự tự tin tràn đầy của Úy Điển có thể đưa ra được
thứ gì.
Hử? Trong bao có thứ gì đó khiến tôi
có phần kinh ngạc.
Không phải là giấy tờ tài liệu hoặc
đĩa cứng gì như trong dự kiến, hơn nữa còn hoàn toàn chẳng liên quan gì đến ba chữ
công nghệ cao.
Trong túi nhựa kia bị vò lại là… vải
dệt? Dường như là ra trải giường.
Còn có một chiếc áo T-shirt đặt ở
phía dưới cùng… Nhìn màu thì có hơi cũ, hơn nữa rõ ràng chẳng phải loại cao cấp.
Phải phân tích mấy thứ này thì nên
đưa đến xưởng dệt chứ… Úy Điển rốt cuộc đang làm cái quỷ gì?
Tôi cau mày tiện tay lấy mấy thứ ấy.
Một tiếng soạt rất nhẹ, có thứ gì đó
rơi ra.
Cảm giác như đã lâu lắm chưa giặt,
có mũi đã cũ, hình vẽ con Totoro cười đến ngốc nghếch lặp đi lặp lại nhiều lần.
Thứ vải sợi tinh khiết, cầm trong
tay mềm mại quá.
Bỗng nhiên cảm thấy việc hít thở có
phần khó khăn, lòng ban tay bỗng đầy mồ hôi.
Kỳ lạ… Vẻ ngây thơ như thế, tôi tựa
như đã thấy qua ở nơi nào?
Đầu khó chịu, thuận tay cầm lấy chiếc
áo T-shirt kia.
Cho dù bởi vì thời gian mà có những
vệt bẩn, nhưng vẫn có thể ngửi được mùi ngọt thoang thoảng của sữa. Logo nơi ngực
áo là một con thỏ lưu manh béo tròn đang vểnh mông, trên những phiến lá cây là
một đầu chó xù xì lông.
Phần mũi là một chấm đen, nếu nhìn kỹ,
chấm đen đó sẽ tựa như lớn lên, sau đó chậm rãi lay động, biến thành đôi mắt
đen mà tôi thường thấ