
óc như em thật không
ít, công thêm gương mặt tuấn tú của em nữa, thế là phải đối phó với mấy cô nàng
lấy sắc làm lý do quấy rối, thật khó cho em mà.
Đơn giản chào hỏi với vài người xung
quanh, tôi chậm rãi lủi vô góc.
“A, Trác Việt, ít khi thấy anh cũng
tới nha.” Bên tai một giọng ngọt ngào cấp mười hai vang lên, tôi sợ tới mức tay
run rẩy, miếng cánh gà trong chén ban nãy khó khăn lắm mới tránh được ánh mắt
chăm chú của mọi người lấy được, giờ đây bị bịch một tiếng không hình tượng rớt
xuống.
“A… Belle, là em à? Hôm nay em thật
đẹp.” Cho dù hận đến nghiến răng nghiến lợi tôi vẫn trợn tròn mắt nói nói dối,
thuận tiện trộm đá nửa chân gà về phía bên cạnh.
“Vậy ư? Trách Việt anh rất biết nói
chuyện cho em vui~” Bộ ngực nửa lộ ra ngoài cố ý dán lại gần tôi, rất có ý diễu
võ dương oai.
Chỉ tiếc loại kích cỡ đối với đại đa
số đàn ông mà nói là hoàn hảo thì giờ phút này trong mắt tôi hoàn toàn chẳng hấp
dẫn bằng miếng chân gà kia. Sau khi vận động trên diện rộng vào tối hôm qua
xong, tôi chính là suốt một ngày chưa ăn bất kỳ thứ gì.
Mắt thấy đôi môi đỏ mọng kia nhúc
nhích động, còn có xu thế nói hoài không dứt, tôi đau đầu suy tính phải làm sao
đuổi cô nàng đi.
“…Trác Việt, cả hai đi cùng sao?”
Đang dốc lòng tự hỏi nên tôi không chú ý cô nàng rốt cuộc đang nói gì, chỉ nghe
được nửa câu nghi vấn cuối cùng.
“Đúng vậy!” Tôi hừ hừ. Mắt thấy cô
nàng dáng vẻ hớn hở, không phải là cũng bắt đầu chú ý tới Nam Lăng đó chứ.
“Dáng vẻ thật đáng yêu mà.” Vẻ mặt
hưng phấn.
“Vậy… vậy à?” Tôi cười gượng. Dùng
tính từ ấy để hình dung Nam Lăng, có lẽ phải là trước khi em học đại học chứ.
“Tôi có thể sờ không?”
Cái gì? Mắt tôi muốn rớt ra. Yêu cầu
này… sao mà trắng trợn thế.
Tôi chưa kịp trả lời, cô nàng đã
phóng tới, xem ra đã coi như tôi ngầm đồng ý.
“Bé yêu à, nói cho chị biết bé tên
gì nào, ngoan quá nha. Trác Việt, anh nuôi nó khi nào vậy? Sao trước kia không
mang nó theo?”
Tôi vẻ mặt mồ hôi lạnh.
Hóa ra giờ phút này đối tượng cô
nàng quấy rầy không phải Nam Lăng, mà là một con chó ở dưới chân tôi đang hướng
về phía miếng chân gà kia mà gặm ngon lành.
Đồ chết tiệt, mày xuất hiện hồi nào
mà im ru thế, hại ông hoảng sợ.
“Lông nó mềm quá à…” Quấy rầy của cô
nàng tiếp tục tiến hành, con chó gặm chân gà rõ ràng đã chẳng còn kiên nhẫn,
phát ra âm thanh grừ grừ.
“Belle, em cẩn thận…” Lời cảnh báo của
tôi mới nói được một nửa, tiếng thét chói tai đã vang lên.
“Bị cắn rồi sao?” Tôi nhanh chóng nắm
tay giúp cô nàng kiểm tra, may là không có dấu vết gì rõ ràng.
“Trác Việt…” Nó mà cắn thật, để coi bây
giờ cô có còn đỏ mặt nữa không.
“Em vẫn đi rửa trước đi, rồi nhìn kỹ
lần nữa.” Tôi cũng phiền lắm rồi, nhanh chóng đuổi cô nàng đi, mắt thấy mỗi bước
đi cẩn thận của cô nàng đều là lưu luyến bất đắc dĩ, nụ cười tôi cũng chỉ có thể
cứng ngắc đeo trên mặt.
“Mày đã gây họa đó có biết hay
không!” Một lúc lâu sau tôi mới có cơ hội một lần nữa ngồi xuống, chân gà chỉ
còn lại toàn xương là xương, con chó kia vẫn gặm đến ngon lành.
“Đuổi người đi giúp mày rồi, mày
cũng không cám ơn tao sao?” Dù gì cũng không ai tán gẫu, nhất thời nổi hứng lên,
tôi đứng dậy đá món thức ăn nhỏ nhỏ của nó sang một bên, sau đó đứng chắn trước
mặt nó chơi trốn tìm.
Nó vòng tới vòng lui xong lại bắt đầu
ngẩng đầu vô cùng phẫn nộ trừng mắt với tôi.
Hở? Giận rồi à? Được rồi được rồi,
không giỡn với mày nữa, tao biết đói bụng thì rất khó chịu mà.
Trả lại miếng xương cho nó, rồi sẵn
tiện tay cũng ném luôn nửa miếng chân giò hun khói xuống dưới, “Đều cho mày hết
đấy.”
Lần này cuối cùng nó coi như có lương
tâm, ăn xong miếng chân giò hun khói thì chậm rãi đến bên chân tôi mà cọ cọ.
“Ha ha…” Tôi tâm tình rất tốt ngồi xổm
xuống xoa bộ lông nó, chắc hẳn do ăn no, nó chỉ grừ grừ hai tiếng rồi mặc tôi
giở trò.
Nhu thuận lại phục tùng, loại cảm
giác này cứ khiến lòng khó chịu.
Lạ kỳ quá… Sao rất đỗi thân quen…
Có ấn tượng mơ hồ nào dâng lên trong
đầu, khiến ngay cả động tác tôi vuốt ve nó cũng chậm rãi.
Nó vùi mặt vào trong lòng bàn tay
tôi ngửi ngửi, đầu lưỡi hồng hồng liếm lên tay tôi.
Thứ ấm áp mà thô ráp này, tôi xác định
mình đã từng cảm nhận qua. Chỉ là… đó rốt cuộc là gì chứ? Nam Lăng có tính khiết
phích, chúng tôi hẳn là đâu nuôi chó…
“Mày tên gì nào?” Tôi thì thào tự
nói, một cách bản năng nắm đuôi nó trong tay.
Nó rất bất mãn grừ grừ phản đối, tôi
lại càng ngơ ngẩn hơn.
Bộ lông thuần trắng, biểu tình nhìn
tôi có vẻ đẫm lệ, còn có bởi bị túm lấy mà chiếc đuôi vốn dài lộ ra chỉ còn một
nửa…
Con chó như vậy… Con chó như vậy tôi
đã ở nơi nào gặp qua?
“Nếu ngài Dịch thích, tôi sẵn lòng tặng
Tiểu Bạch cho anh.” Một giọng nam rất trầm, không lớn, lại khiến tôi chấn động
như điện giật.
Tiểu Bạch? Tên này, tôi đã từng nghe
qua ở đâu?
Tuy rằng nhà Tiểu Tân có con chó
cũng tên ấy với trí lực rõ ràng là phát dục không được đầy đủ, nhưng tôi chắc
là cũng chẳng có liên quan gì đến con chó đó.
“Tiểu
Bạch nó thật biết điều…”
“Tiểu Bạch mỗi ngày ăn cùng chúng ta, ngủ cùng chúng ta,
tô