80s toys - Atari. I still have
Hiệu Ứng Bươm Bướm

Hiệu Ứng Bươm Bướm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322662

Bình chọn: 7.5.00/10/266 lượt.

cái gì chứ!”

Em có phần xấu hổ đẩy tôi ra, ngồi dậy, trên trán là lớp mồ hôi mỏng manh.

Tôi cười, cũng ngồi dậy theo, từ

phía sau một lần nữa ôm em.

Tính cách trời sinh của em có phần ngượng

ngùng và nghiêm túc, dù ban đêm bên nhau nhiệt tình đến mức nào, thì nếu ban

ngày mà nói về những vấn đề đó cũng sẽ khiến em không được tự nhiên.

“Vậy… Đã bôi thuốc chưa?” Tôi ngậm

tai em, nhẹ nhàng hôn lấy.

“Không cần, không phải bởi do chỗ

đó…” Em dường như sợ nhột mà rụt cổ, sau đó một lần nữa bật cười, “Em là bị lời

nói mớ khi nãy của anh, anh vừa nói vừa giật lấy gối em nên em mới thức giấc.”

“Sao? Nói mớ? Còn cướp gối đầu? Anh

nói gì nào?” Nghe có hơi khó tin. Đêm qua vất vả trên người em lâu như thế, tôi

còn có thời gian rỗi mà nằm giấc mơ bạo lực?

“Anh nói…” Suy nghĩ một hồi, em chẳng

nói tiếp, chỉ vỗ nhẹ lên gương mặt có phần sững sờ của tôi, rồi đứng dậy, “Được

rồi, đừng nói chuyện này nữa. Anh dậy mau đi, em hâm nóng hai ly sữa. Buổi tối

trong căn cứ có một bữa tiệc rất quan trọng, chuẩn bị trước kẻo trễ.”

“Tiệc rượu?” Tôi rên rỉ một tiếng, “Lại

là cái loại nhàm chán gì đó ư, sao số lần mở tiệc trong căn cứ còn nhiều hơn cả

làm thí nghiệm vậy?”

“Trên tiệc rượu có thể bàn bạc rất

nhiều hợp đồng đầu tư và hạng mục mới mà cộng đồng có hứng thú, chẳng lẽ anh

cho rằng những người đó sẽ chịu bàn luận về những chuyện ấy trong phòng thí nghiệm

với một đống dụng cụ lạnh như băng?”

“Phòng thí nghiệm thì có gì không tốt?

Ít nhất có thể hiểu biết được những cơ sở nền tảng quan trọng trong phương diện

nghiên cứu.” Chậm rãi cởi áo ngủ, bất chợt tôi nhớ ra vấn đề mấu chốt, “Vậy có

phải hay không sau tiệc rượu lần này em sẽ bắt đầu bận rộn? Chỉ cần đề tài có

liên quan đến công trình máy móc thông minh thì hẳn phải có em tham dự mới đúng

chứ?”

“Theo lý thuyết là thế…” Em vốn cố

tình nghiêm túc gật đầu với tôi, rồi thấy tôi như đang ngẩn ra, uể oải đáng

thương như con cún lớn được cưng chiều, rốt cuộc em mới nói tiếp, “Chẳng qua em

đã nói với căn cứ xin nghỉ phép một năm, chỉ ở bên cạnh anh, thế nào cũng không

đi.”

Khi nói những lời này em nghiêm túc

đến lạ, trong nháy mắt đó cổ họng tôi như bị nghẹn lại, thanh âm gì cũng chẳng

thể phát ra.

“Anh sao vậy?” Thấy vẻ lúng túng của

tôi, em giật mình.

“Anh, anh chỉ muốn nói cho em, rằng

anh yêu em…” Thở hổn hển cả buổi, tôi mới bật ra được một câu như vậy.

“Ừm…” Em quay đầu nín cười, trên gương

mặt ngập tràn vẻ thấu hiểu, tựa như đang nhìn một đứa bé không biết nói lời thật

lòng rồi lại hết sức cố chấp, “Những lời này thật đúng là không giống những lời

Trác Việt anh sẽ nói ra miệng mà.”

Tựa như tất cả nghiêm túc bị người lớn

chẳng để tâm, tôi có chút ngượng ngùng không biết nên tiếp tục nói gì mới tốt.

“Anh nói thật đó!” Bị em cười đến mức

lúng túng, nhưng tôi vẫn cứ cô chấp lặp lại lời giải thích với bóng lưng em, rồi

mới nói ra toàn bộ câu đầy đủ như một lời thề.

“Anh yêu em, Nam Lăng!”

Gần như hành động chấp nhất của một

kẻ ngốc, lặp lại sẽ chỉ khiến người cười chê, tôi cũng không muốn để em cảm thấy

tôi chỉ là kẻ ngây thơ chỉ biết nói lời yêu bằng miệng, nhưng tôi thật sự không

biết phải làm thế nào nào cho phải.

Có lẽ do chưa từng có kinh nghiệm yêu

đương, thế nên tôi cứ mãi ngốc nghếch chẳng tìm được phương thức biểu đạt tình

cảm mãnh liệt trong lòng mình, nhưng tôi nghĩ rằng, loại cảm giác đang bắt đầu

khởi động trong linh hồn tôi này, đúng thật là yêu.

Từ nhỏ đến lớn chúng tôi vẫn luôn

bên nhau, sự tồn tại của Nam Lăng là tồn tại quan trọng nhất trong cuộc đời

tôi, em cũng là người duy nhất tôi yêu.

Tôi chỉ muốn để người tôi yêu thấy

rõ lòng mình.

Trầm mặc có phần ngoài ý muốn, tôi

thấy bờ vai Nam Lăng run rẩy.

“Trác Việt, em cũng yêu anh.”

Lần này em rất nghiêm túc, em không

cười nữa, nhưng cũng chẳng ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi.

Di chứng mang đến do việc biểu lộ chân

tình là Nam Lăng xem nhẹ tính toán chuẩn bị hâm sữa làm thức ăn, em bị tôi ôm

vào ngực câu được câu không mà xả hết lời vô nghĩa, đợi đến khi năng lượng tình

yêu bị nhu cầu sinh lý uy hiếp, bụng bắt đầu ùng ục kêu, thời gian tiệc rượu

cũng tới gần.

“Vậy để sau hẵng ăn.” Nam Lăng một

bên thắt cà vạt cho tôi, một bên nhún vai bất đắc dĩ. Tôi rên rỉ một tiếng, chỉ

có cười khổ đi theo lên xe.

Cái loại tiệc rượu quỷ quái này là chẳng

trông mong được việc có thể ních đầy bụng. Chỉ cần vừa vào trận, ai nấy cũng sẽ

lịch sự mà tươi cười không ngừng, sau đó phong độ nhẹ nhàng mà bắt chước các

danh môn thục nữ chẳng biết làm sao. Một bàn tôm hùm được bày ra đó, nhưng liệu

có ai có tâm tình cầm dao nĩa leng keng lên, dưới con mắt nhìn chăm chú của nhiều

người mà tọng thêm thịt vào mồm đã đầy, bất chấp việc nước sốt bắn tung tóe?

Chán đến chết cầm ly rượu lên, mắt

thấy Nam Lăng đang xã giao không ngừng giữa các nhân vật trong xã hội, tôi nhịn

không được thở dài.

Thật đáng thương… Mới vừa vào cửa em

đã bị bao vây, từ giới kinh doanh, giới chính trị đến giới nhân sĩ, người muốn

lung lạc thiên tài về công trình nghiên cứu trí tuệ máy m