
tôi ném đầy hung hăng vào trên lọ
thủy tinh ngăn cách giữa chúng tôi, chỉ là hết thứ này đến thứ khác luôn bị bắn
trở về.
Chiếc lọ nhìn qua yếu ớt vậy đó, thế
mà tôi hoàn toàn chẳng thể đập bể nát.
“Long Nại… Nhóc cố chịu một lúc, tôi
đi tìm thứ gì đó có thể mở nó ra!”
“Trác Việt!” Ngay tại khoảnh khắc tôi
gần như xoay người, nhóc dồn dập thở gọi tôi lại.
“Nơi này rất nóng mà! Mắt tôi chảy mồ
hôi…”
Tôi hoàn toàn không thể nhúc nhích, đứng
đờ tại chỗ.
Thứ chất lỏng màu đỏ, sềnh sệch chậm
rãi chảy xuống từ đôi mắt đen láy của nhóc, để lại vết hằn rõ ràng trên má
nhóc.
“Nam Lăng…” Tôi kêu khẽ một tiếng, “Nam
Lăng em xem đi, nhóc con chảy nước mắt rồi đó, sao em còn có thể nói nhóc là
người nhân tạo chứ?”
“Trác Việt…” Hai tay nhóc sờ soạng,
gọi tên tôi, “Mồ hôi chảy nhiều quá, không thấy rõ! Anh đừng đi được không, anh
ở nơi nào?”
“Ở đây, tôi ở đây.” Tôi tì chặt vào
kính, đập mạnh vào chiếc lọ trước mắt.
Vì sao lại chẳng thể đập vỡ được thế
này?
Tâm hồn giam cầm còn có thể đánh vỡ,
vì sao thứ này lại chẳng thể vỡ đi?
“Trác Việt, đừng đập nữa, tay sẽ
đau…” Nhóc nghiêng tai phán đoán vị trí, bàn tay rất cẩn thận cũng tì lên.
“Tôi nắm được tay anh rồi, có phải
không?” Khóe miệng cong lên rất tự tin.
“Phải…” Tôi cũng dán tay vào, lòng
bàn tay đối lòng bàn tay, nếu mười ngón giao nhau, tôi nhất định có thể rất
nhanh nắm lấy bàn tay nhóc.
“Trác Việt, kỳ thật tôi vẫn luôn tin!”
Nhóc dán mặt lên thủy tinh, nhẹ nhàng cọ.
“Tin gì nào?” Tôi cũng nhoài người tới,
nhanh chóng dán cùng một chỗ với nhóc.
“Tin hết thảy giữa hai chúng ta, nhất
định không phải chỉ là chương trình mà thôi…”
Cuối cùng nhóc xoay mặt lại, hé môi
tì lên thủy tinh, vết máu chảy ra từ mắt cũng in lên kính, hồng hồng, rất đẹp.
“Chỉ giữa những người yêu nhau mới
có thể hôn môi…”
Hai mắt khép lại, vẻ mặt chờ mong, thời
gian nháy mắt đảo ngược về lại đêm nơi quán bar, về lại cảnh tượng lần đầu tiên
nhóc nói rằng nhóc thích tôi.
Tôi kiên quyết mà hôn lên.
Quá trình đun nóng chấm dứt, sóng phóng
xạ lên tiếng vận hành, những đốm lửa rực rỡ bắt đầu nhảy múa.
Toàn bộ thế giới đều như cực nóng mà
chăm chú nhìn chúng tôi.
Một tia rồi lại một tia, này đỏ, này
tím, này lam, này vàng, sương mù tràn ngập, chùm tia sáng ngày càng chói ngời
khiến tôi chỉ có thể nhắm hai mắt lại.
Môi vẫn dán như trước, tay vẫn nắm
như trước, tôi biết, phía bên kia chiếc lọ, nhóc cũng chưa từng buông.
Độ ấm vẫn còn, độ ấm quen thuộc của
nhóc vẫn còn bên môi tôi.
Thế là, khi tôi mở mắt ra lần nữa,
Long Nại, hãy hứa với tôi, hứa rằng nhóc sẽ vẫn đứng tại chỗ như trước, mãi
không rời đi…
Bên trong mảnh hỗn độn mờ ảo, tôi lại
thấy được đôi mắt đen quen thuộc kia.
Khoảng cách không quá xa nhau, nhưng
trung gian luôn là một lớp sương mù mông mông lung lung cách trở, làm tôi chẳng
thể thấy rõ ràng.
Có đôi khi nó sẽ nheo lại thành vầng
trăng non cong cong, mơ hồ mang theo ý cười nghịch ngợm; có đôi khi nó sẽ nâng
khóe mắt, đầy nỗi buồn sầu.
Thậm chí thi thoảng, tôi có thể nghe
được thứ âm thanh khẽ khàng, nghe tựa tiếng khóc.
Vì thế tôi thử chạm vào, chẳng qua
là khoảng cách cứ thế mà sinh ra, không thể tới gần.
“Hãy nói cho tôi biết, mày là ai?”
Thanh âm nghi hoặc trôi nổi trong
không khí, sau khi sa vào tấm lưới lọc vô hình thì biến thành yếu ớt rỗng
không.
Như trước vẫn chẳng có câu trả lời,
chỉ có tiếng vọng méo mó hồi âm dần phai nhạt.
Nó luôn lẳng lặng đăm đăm như thế nhìn
tôi, sau đó trước khi cảnh quay hỗn độn ấy tan biến thì lén lút rời đi, bỏ tôi
lại tại chỗ.
Ánh mắt trời đổ xuống trong khoảnh
khắc sẽ chỉ làm cảm giác tồn tại cô đơn của tôi có vẻ thêm trống vắng.
Đôi mắt kia, cảm giác như đã từng
quen biết… Nhưng chúng nó rốt cuộc bắt đầu từ khi nào bắt đầu như bóng với hình
theo sát cuộc đời tôi?
Mà tôi… tôi thì khi nào đã đánh mất
chúng?
Chương một. “Anh… cuối cùng tỉnh rồi sao?”
Lúc mở mắt ra, tôi vừa đúng lúc nhìn
thấy biểu tình tràn đầy yêu thương của người trước mắt.
“Chào buổi sáng…” Mới vừa mở miệng, tôi
mới phát hiện miệng mình thế mà rất không hình tượng đang ở trạng thái há to.
Nhanh lấy tay lau, may quá, không chảy nước miếng.
“Buổi sáng?” Người trước mặt cúi người
xuống, hơi thở nhẹ nhàng phả trên mặt tôi, dáng vẻ đổi thành càng thêm hứng thú,
“Lúc này đã không còn là sáng sớm rồi.”
Đầu cũng chẳng kịp nâng, đồng hồ
trên tường đã phối hợp mà gõ hai tiếng.
“Đã chiều rồi sao?” Nhớ lại ngày hôm
qua lời ngon tiếng ngọt đồng ý hôm nay phải dậy sớm xem mặt trời mọc, tôi cực kỳ
xấu hổ.
“Chứ không anh cho là sao?” Người
trước mắt cười càng rõ ràng hơn, môi trộm đưa tới bên tai tôi, “Ai kêu anh cả
đêm cũng chẳng biết khống chế…”
Trên gương mặt dán nơi đầu vai tôi ửng
hồng, tôi giật mình, thuận thế chặn thắt lưng em lại.
“Vậy còn em? Không mệt à? Sao dậy sớm
vậy?”
Cơ thể được ôm vào lòng có phần lúng
túng mà tránh đi, nhưng không trả lời.
“Có phải đêm qua kịch liệt quá, khiến
em bị thương?” Tôi sửng sốt, tay trượt xuống dưới, “Để anh xem nào…”
“Ban ngày ban mặt, xem