
ống đất.
“Nó quay về phòng thí nghiệm… Nó vẫn
ngồi nơi góc tường nhìn chúng ta, mãi đến khi anh ngủ. Sau đó nó nói với em rằng,
hãy cho nó biết nó nên trở về nơi nào.”
Thanh âm bình tĩnh đến lạnh lùng, tựa
như truyền đến từ một nơi nào đó thật xa, nói đến một việc chẳng hề liên quan đến
bản thân mình.
“Tim của nó đã hoàn toàn suy kiệt, tử
vong là chuyện sớm hay muộn… Cho nên kế hoạch tiêu hủy tiến hành trước…”
“Tiêu hủy? Hiện tại?” Những từ ngữ đơn
giản ấy lại cứ chẳng thể hình thành trong tâm trí tôi, mãi đến khi sợ hãi tràn
ra từ đáy lòng khiến tôi cơ hồ không thể đứng thẳng.
“Phòng thí nghiệm số mấy? Hãy nói
cho anh biết mật mã mở cửa, anh phải cứu Long Nại! Nam Lăng, anh phải cứu Long
Nại!”
“Không còn kịp đâu.” Em đẩy bàn tay
tôi đang đặt nơi vai em ra, “Chương trình tiêu hủy là tự động thi hành, hiện tại
chỉ còn nửa giờ cuối cùng… Anh biết đó, vì tránh tia phóng xạ cực nóng, không
gian tiêu hủy một khi đóng lại sẽ không thể mở ra, ai cũng bất lực. Anh, em, đều
cứu không được nó…”
“Ngừng lại! Nam Lăng, em đừng nói những
lời sau nữa, hay cho anh biết phòng thí nghiệm số mấy, nói cho anh biết mật
mã!”
Tôi đã lảo đảo vọt tới cửa, chỉ còn
chờ em nói cho tôi biết câu sau cùng.
“Phòng thí nghiệm số ba… Mật mã là,
NANLING LOVES ZHUOYANG…”
Thanh âm biến mất trong nghẹn ngào,
bước chân tôi cuối cùng hơi dừng lại.
Chỉ nhẹ dừng một chút mà thôi.
Trời thế mà lại đổ mưa, độ ấm rất thấp.
Mùa đông chưa chính thức đến, vậy mà ngập trong không khí nơi thành phố này đều
là hơi lạnh.
Long Nại, hóa ra chân trần chạy trên
đường đúng là một việc rất rét.
Phòng thí nghiệm trống rỗng, chỉ liếc
mắt một cái là có thể trông thấy một chiếc lọ trong suốt thật lớn đặt giữa
phòng.
Chương trình thực thi đã khởi động,
trong phòng không có người ngoài.
Vậy nên sau khi mở cửa ra, chỉ có
tôi và Long Nại hai người im lặng cùng một chỗ.
“Trác, Trác Việt?” Nhóc ôm gối ngồi
dưới đất, như không có sức mà nhìn thẳng. Thấy tôi đến gần, mắt nheo lại. Âm
thanh khàn khàn truyền tới qua lọ thủy tinh, nghe sao mà ngốc nghếch.
“Tôi dường như lại nằm mơ đó! Bằng
không sao anh lại xấu đến vậy?” Nhóc nặng nề cười, nụ cười như thì thào tự nói
với bản thân mình lúc mộng du.
“Tôi đây bây giờ rất xấu sao?” Tôi
ngồi xổm xuống, mắt đặt trên cùng một trục hoành của nhóc mà nhìn thẳng sâu vào
nhóc.
Hình ảnh do thủy tinh phản xạ rất mơ
hồ, tôi hiện tại có thể là quần ngủ bị kéo dài, áo sơ mi nhăn nhúm, chân trần cộng
thêm dáng vẻ toàn thân ướt đẫm, đúng thật là chẳng hề anh tuấn tiêu sái.
“Giống Tiểu Bạch lúc mới tắm rửa
xong!” Nhóc nghiêng đầu nửa ngày mới tìm ra được so sánh chuẩn xác, sau đó đầu
gối nhích lại gần.
“Nhất là mớ tóc cứ vểnh lênh này…”
Nhóc vất vả nâng tay lên tựa như muốn chạm vào tóc tôi, lại bị tấm thủy tinh
ngăn lại mà vô lực buông tay xuống.
“Trác Việt… Tôi buồn ngủ quá, anh
trò chuyện với tôi đi.” Mắt nhóc rũ xuống, sau đó cố gắng miễn cưỡng mở ra.
“Đừng ngủ, Long Nại!” Tôi hối hả, sợ
nhóc chỉ cần nhắm mắt thôi sẽ chẳng mở ra lần nữa.
“Vậy anh nói đi, kể chuyện cổ tích
cũng được… Anh có thể kể ‘Hoàng tử bé’, tôi vẫn chưa nghe xong mà.”
Nhóc lấy tay vỗ mặt, như muốn tự thức
tỉnh bản thân mình.
“Không, lần này không nói đến Hoàng
tử bé nữa.”
“Vậy nói cái gì?”
“Nói tôi thích nhóc… Long Nại, tôi
thích nhóc!”
“…”
“Là thật đó, Long Nại tôi thích nhóc,
đây không phải lập trình đâu.”
Với những lời này nhóc phản ứng thật
lâu, tôi lẳng lặng chờ, sau đó nhìn thấy hai tay nhóc nâng lên đặt vào nơi trái
tim.
“Long Nại! Tim rất đau sao?” Tôi thẳng
lưng, đồng tử trừng đến mức sắp vỡ.
Chẳng lẽ lại làm nhóc tổn thương?
“Không đau!” Nhóc không hiểu mà lắc
đầu, “Chỉ là, chỉ là rất kỳ lạ…”
Nghĩ một hồi, nhóc cười đến lộ cả
răng, “Loại cảm giác này, hệt như ăn rất nhiều rất chiều chocolate ”
“Vậy… Ăn nhiều quá có thể ngán hay
không?”
“Sẽ không như thế đâu, tôi thích lắm.”
“Vậy tôi sẽ nói tiếp, Long Nại tôi
thích nhóc, tôi thích nhóc…”
Nhóc nhìn tôi, một lần rồi lại một lần
nữa vô cùng nghiêm túc nghe. Tôi không biết những âm thanh đó xuyên qua lọ thủy
tình liệu có biến thành miếng băng băng lại nơi vết thương lấp lánh của nhóc.
Im lặng gió, im lặng mưa, im lặng mắt,
im lặng tâm linh, toàn bộ thế giới đều im lặng mà nghe.
Màu hồng hồng điểm lên gương mặt
nhóc vẫn trắng bệnh, nhóc con đang thẹn thùng sao?
“Trác Việt, bỗng nhiên… khó chịu
quá!” Lấy tay kéo cổ áo, nhóc như sắp không thở được.
Tim ‘thịch’ một tiếng rơi xuống nơi
thấp nhất.
Hủy diệt đi vật thí nghiệm khoa học
là lợi dụng tia phóng xạ để tiến hành đun nóng không khí trong chiếc lọ bịt
kín, sau đó trong nháy mắt sẽ nóng lên đến cực hạn, chỉ dùng một phần ngàn giây
thời gian mà thôi, và rồi hết thảy sẽ hóa thành tro tàn, không để lại nửa phần
dấu vết.
Không có đớn đau giãy giụa, một
phương thức ‘Nhân đạo’ nhất.
Thời gian đun nóng cũng chỉ ngắn ngủi
vài giây mà thôi, sau đó…
“Long Nại, Long Nại nhóc chờ một
chút…”
Ghế, bàn, các loại vũ khí kim loại…
Tất cả những gì gần bên có thể vơ lấy đều bị