
không đói bụng…”
“Sao lại không đói bụng, giằng co suốt
một đêm…” Nói tới đây, mặt em đỏ bừng, thanh âm chợt thấp xuống, “Làm bữa sáng
mà thôi, nào có mất công.”
Tại nhà bếp vang lên tiếng lỉnh cà lỉnh
kỉnh, khuấy động đến mức tim tôi cũng đạp chẳng theo nhịp nào.
Đêm qua… Đêm qua…
Tôi nghĩ đến gương mặt ai, sau đó lại
thế nào mà đi làm một việc chẳng thể tha thứ.
Kinh ngạc nhìn chằm chằm quần ngủ và
áo sơ mi trên cơ thể, tôi xốc chăn lên, trên ra giường trắng tinh điểm vài vết
màu chói mắt mà nở rộ, hệt một đóa hoa sớm lụi tàn.
“Sao anh lại dậy rồi?” Chỉ mới vài
phút mà thôi, vậy mà em đã mang bữa sáng vào, “Nếu dậy rồi thì ăn chút gì trước
đi.”
Tôi máy móc nhận lấy khay thức ăn em
đưa.
Nước chanh mới pha, vài miếng bánh
mì toàn làm bằng lúa mạch, nửa phần chân giò hun khói công thêm sau salad. Đó
là bữa sáng dinh dưỡng mà rất lâu trước kia tôi từng quen.
Thuận tay cầm lấy một miếng đặt trước
miệng cắn, và nhai.
“A?
Đây mà cũng là bữa sáng sao? Trác Việt anh thật nhỏ mọn! Chỉ ăn bấy nhiêu làm
sao đủ sức! Tôi muốn ăn thịt kho tàu, sườn lợn và hamburger ”
Vào thời điểm nào đó, dường như có
người từng nêu ra lời phản đối như vậy với tôi.
“Ăn
chất diệp lục mà trưởng thành chỉ có thực vật thôi, anh phải học tập Tiểu Bạch
nhà chúng ta nhiều hơn nha ~ như thế mới gọi là cơ thể khỏe mạnh.”
Dường như… Dường như vào lúc thấy
tôi hết sức chuyên chú mà ăn salad, nhóc đã thẳng lưng mà nói thế.
“Tôi
tuyên bố lần chót, anh mà còn làm cái loại rau nhợ chẳng hề có thịt này lần nữa,
tôi sẽ cùng Tiểu Bạch bỏ trốn khỏi nhà, tìm nơi có thịt mà ăn cơm!”
Kiên trì về khái niệm ‘Ẩm thực khỏe
mạnh’ một hồi, nhóc có vẻ như vẫn còn tức giận.
Rời nhà trốn đi…
Rời nhà trốn đi???
Khay thức ăn trong tay ‘cạch’ một tiếng
rơi xuống đất, tôi đứng phắt dậy, Nam Lăng nâng đôi mắt suy nghĩ lên, vẻ mặt
nghi hoặc nhìn tôi.
Ngay cả gõ cửa cũng không cần, tôi trực
tiếp rất thô lỗ đẩy cánh cửa kia ra.
Chăn gối hỗn độn lung tung, không hề
có bóng hình cuộn tròn núp bên trong, hết thảy đều giống như đúc lúc nhóc rời
đi.
Vẫn chưa trở về sao? Tay giữ chặt cánh
cửa chậm rãi buông xuống, tôi không biết trong lòng là khổ sở hay may mắn nhiều
hơn.
Từng bước một trở lại trước bàn ăn,
nghĩ một hồi, tôi ngồi xổm xuống chậm rãi nhặt lên thức ăn rơi vãi trên mặt đất.
“Trác Việt.” Trên đỉnh đầu phát ra
thanh âm, Nam Lăng đang gọi tôi, trong giọng nói là nghẹn ngào khó thể ức chế,
tôi chẳng biết đó có phải là do mình lỗi giác hay không.
“Anh xin lỗi…” Câu nói thốt ra lại
khiến cả hai đều ngẩn người, sau một lúc lâu, tôi miễn cưỡng bật cười, “Ý anh
là, đã lãng phí bữa sáng của em.”
“Nó có trở về…” Trong giây lát tôi
nghe được một câu chẳng hiểu tại sao, nhưng lại khiến tất cả động tác của tôi
ngừng lại.
“Đêm qua, Long Nại có trở về…” Tôi nắm
chặt lấy tay em, nghe Nam Lăng từng chữ từng chữ nói hết sức rõ ràng, “Sau khi
mở cửa ra thì nó do dự rất lâu trong bóng đêm, và rồi em nghe được tiếng nó nói
rất nhỏ, Trác Việt, tôi tin anh… Tiếp đó, nó bật đèn tường.”
“Sau đó thì sao…” Những gì bị bao
trùm bởi bóng tối đã có thể thấy rõ ràng, vậy mà buồn cười là tôi còn có can đảm
hỏi vấn đề như thế.
“Sau đó?” Cơ thể Nam Lăng nửa quỳ xuống,
đến cạnh bên tôi, “Sau đó nó liền nhìn thấy chúng ta ôm nhau, làm việc chỉ có
thể làm giữa những kẻ yêu nhau…”
“Vì sao… anh không biết?”
“Bởi vì anh cứ mãi nói ‘Anh yêu em’,
anh ôm em kịch liệt như thế, thời điểm đó trong mắt anh còn có thể chứa thứ gì
khác hay sao?”
“…”
Tôi vẫn dụng tâm mà nói tôi yêu
nhóc, sau khi gặp nhóc rồi, trong mắt tôi thật sự chẳng còn thứ gì khác, tôi đã
cho rằng khoảng cách giữa chúng ta gần lắm.
Chỉ là khoảng cách gần trong gang tấc,
nhưng chúng ta chỉ có chối từ chứ không thật sự bên nhau. Một lần rồi lại một lần,
nhóc dùng phương thức của bản thân mình để dựa vào tôi, còn tôi thì lúc nào
cũng chỉ biết nói, đừng ầm ĩ nữa, Long Nại…
Tôi sẽ nói với người đời rằng, nhóc
cũng có máu có thịt, chẳng qua tôi sao có thể chân chính nhìn thẳng vào tình cảm
chẳng muốn rời xa mà nhóc che dấu đằng sau những vui cười và tranh cãi ầm ĩ? Có
phải chăng sâu trong nội tâm, tôi trốn tránh cũng bởi do nhóc là người nhân tạo
mà thôi?
Vì sao tôi chưa bao giờ chịu đáp lại
một câu ‘tôi cũng yêu nhóc’, vì sao tôi không dám bình tĩnh nhìn vào đôi mắt
nhóc lúc nhóc nói thích tôi?
Có phải không trong vô số lần lướt
qua nhóc, chúng ta đã bị đẩy đến một nơi ngày càng xa xôi?
“Nam Lăng, hãy nói cho anh biết… Nói
cho anh biết Long Nại hiện đang ở đâu? Em biết, em nhất định biết phải không?”
“Trác Việt, anh không thương em ư?”
Tay em xoa lấy má tôi, hệt như muốn in dấu mỗi một tấc da thịt vào lòng.
“Nam Lăng…”
“Anh yêu em mà, không phải sao? Anh
lẽ ra phải chỉ yêu mỗi mình em…”
“Nam Lăng, anh van xin em đó!” Linh
hồn bị cắt nát thành từng mảnh nhỏ, nên tôi chẳng thể lý giải hoặc an ủi những
lời vô nghĩa đã gần như tuyệt vòng của Nam Lăng.
Thứ chất lỏng ấm áp chảy xuống gương
mặt trắng muốt hao gầy của em, ‘tách’ một tiếng, cuối cùng rơi xu