
trống rỗng ấy còn đau đớn hơn so với thống khổ, so với tuyệt vọng còn
tuyệt vọng hơn.
“Tôi hận anh? Sao tôi có thể hận anh?” Nhóc quỳ trên đất, đầu gối chậm rãi nhích đến, từng chút từng chút lại gần tôi, “Tôi thích anh mà Trác Việt, anh có biết…”
Khoảng cách quá gần gũi ngược lại sẽ khiến biểu tình rõ ràng trên mặt trở nên mơ hồ.
Vậy nên, lúc làn môi Long Nại cuối cùng chạm vào, tôi nghiêm túc nhắm hai mắt.
“Tôi thích anh, Trác Việt…” Thì thào nói xong, môi nhóc lần nữa phủ lên khuôn mặt tôi, độ ấm như đóa hoa lửa nở rộ.
“Thích hơn cả thích Tiểu Bạch…” Nơi hàng mi bị nhóc làm ướt, mùi hương như đóa bạch lan.
“Thích còn nhiều hơn anh có thể tưởng tượng ra…” Nơi chóp mũi ngưa ngứa, nhóc thật cẩn thận chạm vào.
“Thật mà, tôi thích anh”
Những nụ hôn dừng dọc bên má, lướt qua bên môi, cuối cùng cũng chẳng có dũng khí hôn lên.
“Long Nại, đừng như vậy…” Những nụ hôn nhỏ vụn chảy xuống hầu kết tôi, nóng bừng như lửa.
“Long Nại, dừng lại, đừng hôn nữa…”
Và rồi là xương quai xanh bị nhóc khẽ hôn khẽ cắn, giọng tôi đã run rẩy đến mức chẳng phải giọng mình.
“A….”
Sau đó là một tiếng hét trầm thấp đứt quãng phát ra, cơ thể nhóc bị tôi ghì chặt lấy vào lòng.
Lần này đổi thành tôi hôn nhóc.
Hôn đôi mày nhóc cau chặt, hôn hàng mi nhóc cong cong, hôn vành tai nhóc mượt mà, hôn đường eo nhóc nhỏ hẹp…
Tôi biết động tác tôi không đủ dịu dàng, bằng không nhóc
sẽ không phát ra những tiếng nén lại đầy ý khóc từ nơi cổ họng.
Hết chiếc hôn này đến chiếc hôn khác hạ xuống đôi môi
nhóc, tôi chẳng dừng lại mà đưa đầu lưỡi chen vào hàm răng nhóc đang cắn chặt. Bị đầy những răng nhóc đâm phải thật có hơi đau. Nhưng mà đau đớn như thế lại khiến tôi an tâm chẳng cách nào hiểu nổi.
Đúng lúc này thì cơ thể Long Nại bất chợt run rẩy kịch liệt.
Trên môi tê rần, nhóc đã cắn mạnh một cái, giãy ra khỏi lòng ngực tôi.
“Vì sao?” Trong tiếng thở dốc còn chưa bình phục là giọng nói nhóc xót xa, “Vì sao phải cố tình xuất hiện chương trình như thế?”
Chương trình?
“Biết rất rõ là giả, vậy nhưng vẫn rất muốn tin.”
“Không, Long Nại, đây không phải là giả!”
“Vậy… Vừa rồi là anh hôn tôi sao, Trác Việt?”
“Phải!”
“Chỉ giữa những người yêu nhau mới có thể hôn môi… Vậy Trác Việt, vừa rồi anh muốn nói thích tôi phải không?”
“…”
“Nhưng mà, những ngày chúng ta cùng bên nhau đối với anh
mà nói đều không tồn tại, anh rốt cuộc là thích gì ở tôi?” Ngón tay nhóc đang kéo lấy góc áo vặn xoắn lại.
“Tôi…”
“Đừng nói nữa, Trác Việt, tôi biết rồi”
Cơ thể nhóc chậm rãi lui về phía cửa, bên khóe môi là nụ
cười chua xót vô cùng – tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một nhóc con như nhóc sẽ cười với biểu cảm vừa bất đắc dĩ vừa đau thương đến thế.
“Đều là giả… Cũng chỉ là chương trình giả lập mà thôi…”
Cuối cùng nhóc khẽ nói một tiếng, “Chẳng qua vì sao nơi con tim lại vẫn
đau thế này?”
Cửa bị đẩy mở, cơn gió lạnh lạnh thấu xương lùa vào. Ngay cả giày cũng không mang, nhóc cứ như vậy chân trần chạy ra ngoài.
Tôi đứng yên tại chỗ thật lâu mới phát hiện, mây đen kéo đầy trời đã ép không trung tối sầm.
Bầu trời chẳng biết từ lúc nào bắt đầu tí tách mưa, khẽ
rơi khẽ rơi, cơm mưa không lớn nhưng không hề muốn ngừng lại.
Nhóc chân trần chạy trên đường như vậy có thể bị lạnh hay không?
Chết tiệt, sao đến bây giờ tôi mới nghĩ đến việc đưa ô cho nhóc?
Nhưng mà, tôi làm sao tìm được nhóc đây?
Trừ bỏ ngôi nhà này, trừ bỏ tôi trong trí nhớ sớm chiều ở chung, nhóc có năng lực đi đâu, có năng lực chân chính dựa vào ai?
Ô ôm trong tay, áo khoác nhóc khoác lên vai, tôi suy
nghĩ, rồi mới cúi người lấy đôi giày phía trên có vẽ hình đầu chó Snoopy mà nhóc tùy ý vất trên đất.
Thắt lưng mới khom xuống, áo khoác đã trượt khỏi đầu vai. Duỗi tay ra, ô cũng chẳng may mắn thoát khỏi số phận.
Cứ rối loạn hết cả lên, tôi không rõ mình vì sao cứ làm ra vài việc hỗn loạn.
Cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, trong lòng tôi nhảy dựng — Long Nại, Long Nại là nhóc trở về phải không?
Tôi cơ hồ bay tới mở cửa ra.
Gương mặt tái nhợt ướt đẫm, đôi môi mỏng manh đã đông
lạnh đến tái nhợt đi, cơ thể đơn bạc co ro trong mưa mà run rẩy nhưng
vẫn quật cường không muốn gõ cửa. Nhìn thấy cửa bị mở ra, người đó tựa
hồ do dự muốn xoay người.
Tôi hít vào một tiếng, giành trước một bước kéo lại tay em, “Nam Lăng, mưa lớn như thế, sao em không vào?”
Không biết em đã dầm mưa trong bao lâu, một chén trà nóng uống xong, những run rẩy trên người em vẫn chưa toàn bộ bình ổn.
“Sao lại đứng nơi cửa? Quên mang chìa khóa à?”
“Chìa khóa?” Em lắc đầu, “Trác Việt, em nghĩ rằng nơi đây đã không còn là nhà em…”
“Sao em lại nghĩ thế?”
“Nhưng nơi đây còn vị trí của em ư?”
Tôi há miệng thở dốc, theo ánh mắt em mà nhìn khắp xung quanh.
Trên vách tường màu lam nhạt vốn sạch trơn, giờ đây dán
đầy những poster phim hoạt hình đủ màu sặc sỡ. Gu thẩm mỹ chất lượng cao của Nam Lăng đã bị vùi lấp dưới tay Long Nại, bị những bức tranh về
Hanamichi[1'> chôn vùi đến mức khó có thể tìm ra.
Trong khay là đủ loại đĩa phim và kẹo, trong tủ lạnh là
sữa và chocolate. Tất cả đều là những thực phẩm r