n tôi.
“Tôi ở đây.”
“Tiểu Bạch… Những ngày tôi và Tiểu Bạch
ở chung, có phải hay không cũng là giả? Kỳ thật phải chăng chúng tôi chưa bao
giờ thật sự ở bên nhau?”
“Không phải!”
“Còn có anh nữa… Những lời anh đã
nói với tôi, những nơi anh đã dẫn tôi đi, có phải cũng đều là lập trình cả hay
không?”
“Không phải như thế, không phải…”
“Nhưng vừa rồi anh cũng nói thế, rốt
cuộc tôi phải tin câu nào, câu nào mới là thật?”
Nhóc nhìn tôi vô cùng bất an, vô thức
mà co người lại tạo khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Tôi vươn tay ra muốn giữ chặt nhóc,
nhóc lại nhanh chóng lùi về phía sau. Con thú nhồi bông với bộ lông mềm mượt
trong tay rớt xuống đất, rơi trên tấm thảm thật dày, không một tiếng động.
Đôi bàn tay nhóc trống trơn, rốt cuộc
trắng tay ngừng lại tại chỗ.
Tôi muốn nói, Long Nại à nhóc hãy
tin anh, nhưng miệng há ra lại chẳng thể phát thành âm thanh nào.
“Trác Việt, anh vẽ tranh giúp tôi được
không?” Nhóc nhìn tôi thật lâu, từ trong túi lấy ra nửa tờ giấy với nhiều nếp gấp,
“Vẽ Tiểu Bạch của tôi…”
Tôi máy móc nhận lấy tờ giấy cùng mẩu
bút chì cùn ngắn đến mức gần như chẳng cầm được.
“Anh hãy vẽ Tiểu Bạch của tôi, tôi sẽ
tin anh.” Trong mắt nhóc dấy lên là hy vọng cuối cùng, giọng nói giờ phút này
trở nên bức thiết.
“Nếu
có một ngày, tôi không thể xác định một người có phải thật lòng đối tốt với tôi
hay không, tôi sẽ giống Hoàng tử bé, sẽ kêu người đó vẽ tranh thay tôi, chỉ là
tôi sẽ kêu người đó vẽ tranh về một con chó… Vẽ Tiểu Bạch của tôi.”
Nhóc đã từng nghiêm túc nói thế, sao
lúc ấy tôi lại nghĩ nhóc đang nói giỡn cơ chứ?
Nhưng mà Tiểu Bạch… Tôi sao có thể
nhớ rõ con chó chết tiệt kia để vẽ đây?
“Trác Việt, Trác Việt anh có thể vẽ
hay không?” Nhóc vuốt phẳng tờ giấy, hối hả giục, trong thanh âm đã mang theo sự
nức nở.
Tay cầm bút cứ mãi run, vậy nhưng vẫn
chẳng thể vẽ được nét nào.
“Anh vẽ đi Trác Việt, hãy vẽ Tiểu Bạch
đi… Tôi biết thật ra anh rất thích nó!”
Nhóc bước tới cầm lấy tay tôi, hy vọng
tôi có thể bắt đầu vẽ.
Những nét bút hỗn độn được vẽ lên,
kéo dài từ phía trên bên trái đến phía dưới bên phải, xiên xiên vẹo vẹo tạo
thành một thứ gì đó bé nhỏ, xấu xí vô cùng.
Chính bản thân tôi cũng không biết
đó là gì.
Tôi bối rối muốn tẩy nó đi, tờ giấy
lại bị Long Nại sớm hơn một bước giật lấy.
“Trác Việt…” Miệng nhóc trở nên xấu
xí, thanh âm đã khản đặc đến mức tôi gần như chẳng nghe rõ.
“Anh biết rất rõ rằng Tiểu Bạch, Tiểu
Bạch nó không có đuôi mà, sao anh lại vẽ như thế…”
Gương mặt nhăn lại, đôi bờ vai co
ra, còn cả bộ dáng ngực nhóc kịch liệt phập phồng, có lẽ nhóc đang bắt đầu
khóc.
Chỉ là không có nước mắt làm nền, thế
là bi thương như thế lại hóa thành một việc rất buồn cười.
Nam Lăng khi nào thì đi tôi đã chẳng còn nhớ rõ. Trước
khi đi, em dường như nói với tôi rất nhiều lời, tôi chỉ mờ mịt nhìn đôi
môi mỏng của em khép mở, nhưng vẫn chẳng thể nào hiểu được rốt cuộc em
muốn biểu đạt gì với tôi.
Tôi chỉ biết khoảnh khắc cuối cùng trước khi ra khỏi cửa, em dùng giọng rất yếu ớt mà hỏi rằng, “Trác Việt, anh hận em phải
không?”
Tôi lắc đầu, bảo không có, tôi chỉ hận bản thân mình mà thôi.
Đến lúc này, trong lòng mình tôi nào còn có sức lực dư
thừa để hận thù chứ? Hận một người thường cần nhiều can đảm và tình cảm
kịch liệt hơn so với việc yêu một người.
Long Nại tựa vào trên tay vịn sô pha, có lẽ nhóc mệt mỏi, tiếng hít thở hỗn độn, những gì thuộc về nghẹn ngào khi nãy đã bị bỏ
qua.
Tôi nhìn nhóc ôm chặt lấy con thú nhồi bông vào lòng. Tư
thế dùng sức như vậy, nếu đổi lại là Tiểu Bạch thì nó nhất định đã sớm
nhe răng trợn mắt mà sủa ầm lên.
Chẳng bao lâu sau, nhóc cũng dùng sức như vậy ôm ghì lấy
tôi, sau đó mày giãn ra, ở bên cạnh tôi an tâm ngủ. Thời điểm ấy, tôi
chỉ cảm thấy chỗ bị nhóc siết lấy đau quá, mà không biết rằng, ôm như
thế là thể hiện ra tin tưởng, thể hiện ra tình cảm xâm nhập vào xương
tủy.
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt nhóc, muốn khơi dậy việc trò chuyện cùng nhóc, tay duỗi ra nhưng chẳng biết phải dùng phương thức
nào để chạm vào nhóc đây. Đánh mông nhóc, hoặc nhéo tai nhóc khiến nhóc
khanh khách cười, hoặc dùng cằm cọ mũi nhóc làm nhóc lười nhác mà lầm
bầm ra tiếng… Những động tác ngày hôm qua còn có thể làm hết sực tự
nhiên, thế mà giờ phút này nhớ lại thì đã xa xôi tưởng như xảy ra từ thế kỷ trước.
Rốt cuộc, tôi nắm lấy cái đuôi con thú nhồi bông trong
lòng ngực nhóc mà nhẹ nhàng giật một cái, rất cản thận, nhóc lại bừng
tỉnh trước.
Miệng há ra, tựa như thói quen mà muốn gọi tên tôi, cuối
cùng với thần trí dần khôi phục, nhóc nuốt lại âm thanh gần như đã muốn
thốt thành lời.
“Long Nại…” Tôi gọi nhóc, nhóc chẳng đáp.
“Long Nại…” Tôi muốn cầm tay nhóc, lại khiến nhóc rất nhanh rụt tay về.
“Long Nại, nhóc hận tôi phải không?” Chẳng biết vì điều
gì, tôi hỏi cùng một câu Nam Lăng đã hỏi tôi, tựa như bên trong câu hỏi
ấy bao hàm tất cả xin lỗi, áy náy, tiếc thương và cả những tình cảm mà
ngay cả chính bản thân mình chẳng thể nói được.
Đầu nhóc cứ luôn lắc qua lắc lại rốt cuộc ngẩng lên, sự