
ày… Nó chẳng qua chỉ là một người nhân tạo mà thôi!”
Tấm lưng tôi lại được kiên nhẫn vuốt
ve, lần nữa và lần nữa. Vậy mà những hỗn loạn ào ạt dâng trào như thế nào cũng
chẳng thể xua đi.
Sau khi tôi rốt cuộc nâng đầu đang lần
nữa vùi trên vai em lên, xuyên thấu qua đồng tử đen huyền trong suốt của em,
tôi nhìn thấy núp trong ấy một bóng người nho nhỏ.
Tư thế tựa vào cạnh cửa, cứ như có
thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Nam Lăng khe khẽ thở dài, bàn tay ôm
tôi cùng một chỗ chậm rãi buông ra.
“Long Nại…” Tôi không rõ bản thân
mình bước đến cạnh nhóc bằng cách nào, tôi chỉ biết mình gắng hết sức dùng âm
thanh rất nhẹ gọi nhóc, tựa như nếu âm thanh kia lớn hơn chỉ một chút thôi sẽ
khiến nhóc vỡ tan vào không khí.
Ánh mắt nhóc xẹt qua người tôi, lần
đầu tiên không hề dừng lại.
Món đồ chơi con chó nhồi bông với bộ
lông dày bị nhóm cầm trong tay, nhóc dùng sức rất lớn lôi nó nên cái đuôi đã có
phần bám bụi.
Nhóc đặt tên cho nó là Tiểu Tiểu Bạch,
là thứ mới gặp đã yêu khi thấy nơi quầy hàng trên vỉa hè. Bởi chỉ có món đồ
chơi này là có biểu tình ngơ ngẩn như Tiểu Bạch, điều duy nhất khiến nhóc không
hài lòng chỉ là cái đuôi quá mức dài mà thôi.
“Lời anh vừa mới nói, có thể nhắc lại
lần nữa không?” Đi đến bên cạnh Nam Lăng, Long Nại kinh ngạc nâng mắt — đây là lần
đầu tiên trong hôm nay hai người họ nhìn thẳng vào nhau.
Khi trong tất cả tình cảm của một
người chỉ còn lại tuyệt vọng, có phải hay không họ cũng sẽ chẳng còn gì để sợ
hãi?
“Cậu muốn nghe câu nào? Là câu tôi
muốn Trác Việt quên hết toàn bộ một năm này? Hay là câu cậu chẳng qua chỉ là một
người nhân tạo?”
“Không! Nam Lăng em ngừng lại!!!” Tôi
cơ hồ hoảng hốt, lo sợ mà rống lên.
Tôi từng nghĩ tới một ngàn lần biểu
tình của Long Nại sau khi nhóc biết chân tướng, nhưng chẳng thể ngờ rằng hết thảy
lại đến một cách đơn giản và trở tay không kịp đến thế.
“Người nhân tạo?” Nhóc cúi đầu lặp lại,
món đồ chơi thú nhồi bông nhanh chóng bị siết lại trong tay.
Tôi cầu xin trong chương trình của
nhóc hãy đừng có những thông tin liên quan đến từ ấy.
“Tôi không rõ…” Nhóc suy nghĩ thật
lâu, rốt cuộc ngẩng đầu lên, “Tôi không tin!”
“Cậu không ngốc nghếch đến mức đòi
chứng cứ từ tôi đó chứ?” Tôi không biết Nam Lăng bắt đầu từ lúc nào đã học được
cách nói bình tĩnh đến mức khiến lòng người kinh hãi.
“Anh nói gì đều không liên quan đến
tôi!” Thuận tay vứt đi con thú nhỏ, nhóc rất kiên quyết đi đến bên cạnh giữ chặt
tôi, “Tôi chỉ tin anh ấy!”
“Cũng tốt ~” Nam Lăng gật đầu với
tôi, “Trác Việt, vậy anh hãy nói cho nó biết đi!”
Đôi mắt tràn ngập tin tưởng vô cùng
chăm chú nhìn về phía tôi, nghiêm túc chờ đợi.
“Không phải như thế, Long Nại, nhóc hãy
nghe tôi nói…”
“Ừm… Tôi đang nghe đây!”
“Không phải như thế, không phải…”
Câu nói lặp lại, trống rỗng.
Tôi giống người bị chết đuối nắm được
cọng rơm cứu mạng duy nhất, chỉ có thể thì thào phát ra thanh âm ngày càng vô lực.
Ấm áp, chờ mong trong mắt nhóc rốt
cuộc dần tan biến, lạnh đi theo từng lời nói tôi.
“Hiện tại cậu còn muốn nghe thêm nhiều
sự thật nữa? Trác Việt không nói, tôi nghĩ tôi có thể nói cho cậu biết.”
“Ừm…” Biểu tình gần như đã trở nên
trống rỗng.
“Đơn giản mà nói, vì mục đích của một
thí nghiệm nào đó, tôi chế tạo cậu. Còn Trác Việt sẽ phụ trách việc quan sát và
ghi chép tất cả số liệu có liên quan đến cậu trong một năm này. Anh ấy là trợ
lý tốt nhất của tôi, cũng là người bầu bạn thân mật nhất…”
“Một năm này? Không phải đâu… Tôi và
anh ấy, tôi và anh ấy đã sống cùng nhau từ rất nhiều năm trước!”
“Đều là giả thôi. Những hồi ức đó chẳng
qua chỉ là chương trình được đặt ra trước đó, cậu còn không chịu hiểu?”
“Làm sao có thể? Tôi nhớ rõ mà… Tôi
nhớ rõ rất nhiều thứ mà! Quê nhà của tôi và Trác Việt, cây phong màu đỏ trên
núi, những con diều trên bầu trời rực nắng…”
“Còn có nước hồ vào mùa hè sẽ đổi
màu và cây ngô đồng bên đường phải không?” Trên mặt Nam Lăng rốt cuộc lộ ra vẻ
thương xót, “Trừ những điều đó thì sao? Trừ những thứ đã được viết chương trình
sẵn, cậu còn có thể nhớ lại những gì?”
Đôi môi mở ra giải thích lại cứng ngắc
sững sờ nửa hé.
“Những thứ khác đều không có phải
không? Trừ bỏ những thứ được lập trình sẵn, cậu không có trí nhớ chân chính thuộc
về mình.”
“Tôi có! Tôi có mà…” Nhóc bất lực
quét mắt khắp phòng, giống như đang liều mạng đào xới ra thứ gì đó.
“Tôi có Tiểu Bạch…” Rốt cuộc nhóc nhỏ
giọng thốt ra câu ấy, ngồi xổm xuống một lần nữa ôm lấy con chó nhồi bông kia
vào lòng.
Nam Lăng không nói gì thêm, chỉ nhẹ
quay đầu sau hướng khác.
Bờ vai mỏng manh bắt đầu run rẩy, trong
cổ họng Long Nại phát ra thanh âm đã dùng hết sức mà đè nén.
Tôi bước tới, ngồi xuống cạnh nhóc,
duỗi tay ra muốn kéo nhóc vào lòng.
Nhóc sợ hãi, khẽ run, tránh đi vòng
tay tôi. Cái cọ nhẹ lướt qua một cách nhanh chóng ấy thậm chí không để lại chút
ấm áp nào.
Dù là lời nói gì vào lúc này, thì
cũng trở nên cằn cỗi mà thôi.
Mà tôi — tựa hồ bắt đầu từ khi nãy
cũng đã mất đi quyền lợi an ủi nhóc.
“Trác Việt…” Rốt cuộc nhóc đứng lên,
gọi tê