
ng mòng đến chẳng thể phát cáu, yêu thương cưng chiều nhóc như đã
trở thành chuyện hết sức tất nhiên.
Bất giác mỉm cười, có trời mới biết
tôi khi nào thì sa đọa tới tình trạng ấy.
“Như vậy Trác Việt, em nghĩ mình chỉ
có thể nói thật có lỗi…”
“Sao chứ?”
“Kết quả kiểm tra vừa rồi, em nghĩ bộ
phận trái tim của nó gặp phải vấn đề.”
“Trái tim?”
“Phải!”
“Vì sao? Em nói nhóc ấy sẽ không
sinh bệnh!”
“Nó không bệnh, chỉ là trái tim nó
không chịu nổi gánh nặng, sau đó khiến toàn bộ hệ thống sinh lý xuất hiện trục
trặc.”
“Nam Lăng, anh không hiểu ý em.”
“Anh không hiểu sao? Vậy thế này anh
hiểu không…?”
Quả cam còn tươi trong rổ bị Nam
Lăng cầm lấy đặt trước mặt tôi.
“Đây là trái tim yếu ớt của nhân loại…”
Con dao Thụy Sĩ sắc bén dọc theo mặt
ngoài mỏng manh từng chút từng chút tách vào tận bên trong.
“Đây là tất cả tình cảm mãnh liệt…”
Dáng vẻ không thể chống đỡ, để mặc
cho thứ sắc nhọn tùy ý đâm thủng, tàn sát một cách bừa bãi, trước mắt dần lộ ra
biểu tình bi thương.
“Khi hai thứ ấy va chạm đầy kịch liệt
vào nhau, tất cả những đau thương của tình cảm sẽ chỉ có một loại phương thức cứu
vớt. Phương thức ấy tên là khóc…”
Chất lỏng sềnh sệch từ lỗ hỏng theo
kẻ hở trào ra ngoài càng lúc càng nhanh, một giọt, lại một giọt nữa.
“Thật đáng tiếc, em không cho người
nhân tạo này chức năng như thế…”
Chất lỏng chảy khô, chỉ còn lại thứ
xác héo mòn, nhưng lưỡi dao sắc bén vẫn tiếp tục xoáy vào, không dừng lại.
“Thế là, dưới những kích thích lặp lại
kịch liệt chẳng dừng và không có chỗ thoát ra…”
“Sau đó… sẽ như thế nào!” Tôi nghe
được thanh âm run rẩy của bản thân mình.
“Tim của nó, hẳn sẽ giống thế này…”
Những múi thịt thật dài màu vỏ quýt
bị phá vỡ, bị lôi ra khỏi khe hở, dính chặt vào nhau, thở dốc trong giãy giụa
cuối cùng.
“Những gì em muốn nói đều đã nói
xong, Trác Việt, anh còn gì không rõ sao?”
“Khoan, khoan đã!” Đau đớn trong
lòng bị ép đến dâng trào, tôi cơ hồ chỉ có thể dùng một loại âm thanh khàn khàn
chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có mà hô lên.
“Nhưng vẫn có thể khắc phục được phải
không?”
“Khắc phục?” Hàng mi Nam Lăng chau lại,
giống như nghe được thứ gì đó rất buồn cười.
“Em là chủ thiết kế ra nó, em biết
cách như thế nào mới có thể chữa khỏi cho nó!”
“Có lẽ là vậy…”
Em tùy ý để mặc tôi lảo đảo đến bên
cạnh em, để mặc tôi nắm chặt lấy tay em, và nhìn tôi đầy nặng nề. Trên gương mặt
em biểu tình vẫn trước sau không sợ hãi.
“Chỉ là em nghĩ không có chuyện tất
yếu này. Với thời gian và tiền vốn như thế, em có thể làm ra một người nhân tạo
khác còn vĩ đại hơn so với nó…” Thanh âm bình thản dừng lại, sau đó toát ra sự
phập phồng có chút không tầm thường, “Ít nhất để tình hình ổn định trong quá
trình thí nghiệm, có kẻ đừng nên ngu xuẩn đến mức chẳng biết tự lượng sức mình mà
sinh ra loại tình cảm con tim căn bản gánh không được!”
“Đủ rồi, Nam Lăng!” Những chữ ấy cứ
như quả cân nặng nề mà nện xuống tôi, khiến tôi ngay cả đồng tử cũng đau đớn
như bị kim châm, “Nhóc con ấy dù sao cũng có tư tưởng, cũng có thể cảm thụ tìm
cảm! Rõ ràng em thấy dáng vẻ nó hiện giờ rất khó chịu, sao còn có thể đối xử với
nó như vậy? Khi nào thì em trở nên tàn nhẫn đến thế?”
“Tàn nhẫn? Hóa ra trong lòng Trác Việt
anh đã bắt đầu dùng từ ngữ như vậy để hình dung em?” Biểu tình trên gương mặt
Nam Lăng trở nên run rẩy, bàn tay bị tôi nắm lấy cũng chẳng nói chẳng rằng
tránh ra.
“Anh không phải ý đó…”
“Có phải hay không cũng đã không còn
quan trọng!” Em lui về phía sau từng bước, cắt ngang lời giải thích của tôi, nâng
mắt. Trong mắt em là thứ tình cảm mà tôi chưa bao giờ quen thuộc, “Phải, đúng
là em chế tạo ra nó, đúng là em để lại chỗ thiếu hụt trên người nó! Nhưng mà,
ký ức mô phỏng cũng sẽ không khiến nó tổn thương vì tình cảm mãnh liệt như vậy.
Thời gian hơn nửa năm sớm chiều ở chung chỉ có anh mà thôi, nên Trác Việt à, tới
bây giờ anh còn muốn nói người tàn nhẫn là em sao?”
Tất cả phẫn nộ của tôi trong nháy mắt
ấy hoàn toàn bị đánh tan.
Tới bây giờ anh còn muốn nói người tàn nhẫn là em sao…?
Chân tướng tôi không muốn đối mặt, vậy
mà Nam Lăng lại vào lúc này nhắc nhở hết sức rõ ràng.
Người tàn nhẫn không phải là tôi — Long
Nại như vậy, tôi sao có thể thương tổn nhóc?
Chỉ là vì sao tim nhóc lại vỡ ra nhiều
đau đớn mà nhóc chẳng thể thừa nhận nổi thế này?
Nhóc nói tôi thích anh Trác Việt; nhóc
như con cún nhỏ mà hôn tôi; cuối cùng nhóc ngẩng đầu hy vọng tôi cũng có thể dịu
dàng nói, tôi thích nhóc…
Vậy mà thời điểm ấy tôi đã làm gì?
Chông chênh khuấy đảo, tôi ôm đầu chậm
rãi ngồi xuống.
“Trác Việt, đừng như vậy… Chúng ta
hãy ngừng việc thương tổn lẫn nhau! Chúng ta hiện tại dường như đã thay đổi
không còn là chính mình. Cần gì phải như vậy?” Tôi nghe thấy một tiếng nhẹ
nhàng thở dài, sau đó có người lại gần dang tay ôm lấy tôi.
Cái ôm quen thuộc trong ký ức, hơi
thở khẽ khàng, tinh khôi và nguyên vẹn.
Mà hiện tại, tôi cần sự an ủi ấy để
xóa đi những suy nghĩ tôi sắp phải thét gào.
“Hãy quên đi tất cả những gì không
thoải mái trong một năm n