
hám bệnh cho nhóc, đừng sợ.” Tôi bước tới trước, cố
tình ngăn giữa nhóc và Nam Lăng.
Nhóc đang sợ – là sợ hãi sinh ra cùng
đủ loại cảm giác khác nhau. Tuy chỉ thoáng qua trong một phần ngàn giây, nhưng
tôi vẫn nhìn thấy rất rõ.
Như thế này chẳng hề giống nhóc – tới
bây giờ nhóc luôn là loại thích náo nhiệt, có người thì sẽ huyên thuyên hơn
bình thường.
“Bác, bác sĩ?” Hầu kết nhóc lên xuống,
mắt trộm đảo qua Nam Lăng rồi lập tức rũ xuống.
“Đúng vậy, bác sĩ… Để bác sĩ khám
cho nhóc, vậy ngực nhóc sẽ không đau nữa.” Lặng lẽ tôi nắm lấy tay nhóc, muốn
chia sẻ nỗi bất an của nhóc, nỗi bất an không biết từ đâu mà đến.
Nam Lăng cứ im lặng đứng trước sô
pha như thế, nhìn từ góc độ nào cũng thấy dáng vẻ em tao nhã và ung dung chẳng
chê vào đâu được.
Tư thế hững hờ và tinh thuần này khiến
bất kỳ ai cũng cảm giác an tâm.
Cho nên tôi thật sự không hiểu, Long
Nại sợ hãi như vật đến tột cùng là vì sao.
“Trác Việt, anh tránh ra trước đi, để
em xem.” Nam Lăng gật đầu với tôi, tôi đứng lên, có chút cố sức mà rút tay ra
khỏi cái nắm chặt của Long Nại.
Nơi cổ tay là một hồng ấn rất sâu,
không biết nhóc đã ghì chặt lấy từ lúc nào.
“Cậu không thoải mái thế nào?” Giọng
điện quen thuộc, đã không còn cảm giác bị đè nén.
“Không, không có, tôi tốt lắm!”
Dường như phải chứng minh điều gì mà
vụng về vặn vẹo cơ thể, nhóc giống đang bắt chước làm vài động tác thể thao,
nhưng hình như ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào mắt Nam Lăng cũng không có.
“Vậy à?” Bàn tay trắng muốt sờ trán
nhóc, “Nhưng cậu tựa hồ đang sốt.”
“Đó là do… do điều hòa quá nóng!”
Ánh mắt nhanh như chớp đảo quanh, rồi nhóc lè lưỡi ra bắt đầu hổn hển thở.
Cho xin đi, chỉ có Tiểu Bạch cái tên
thuộc giống chó ấy mới dùng cách này giải nhiệt thôi biết không?
“Nơi này thì sao? Tôi nghe Trác Việt
nói, nơi này rất đau?” Vị trí ngón tay dừng lại trước ngực Long Nại, Nam Lăng hơi
nhoài người về phía trước, gương mặt bình tĩnh để sát trước mắt Long Nại, không
để nhóc tránh né.
“Đó là chuyện mấy hôm trước, hiện tại
đã không đau nữa!” Muốn tránh cũng không được, sau khi hừ ra mấy tiếng, nhóc dường
như lia mắt về phía tôi xin giúp đỡ.
“Ừm… Vậy thả lỏng nào, để tôi kiểm
tra.”
Thứ gì cùng loại với ống nghe bệnh
được đặt rất cẩn thận trước ngực Long Nại, tôi biết đó hẳn là dụng cụ kiểm tra
tinh vi nhất.
Biểu tình Nam Lăng nghiêm túc mà
chuyên chú, trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của nhóc
thôi.
Nhìn dáng vẻ kia của nhóc cứ như
đang chịu cực hình. Nếu thật sự phải làm những gì như tu sửa, vậy chẳng phải muốn
lấy mạng nhóc sao?
Chẳng qua thời gian kiểm tra của Nam
Lăng cũng không quá dài.
Tôi ho khan một tiếng để nhắc nhở,
chưa kịp mở miệng thì Nam Lăng đã nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc nhìn sâu vào
mắt tôi, đứng lên.
Nhóc con trên ghế sofa cứ như thoát
ra khỏi trạng thái cảnh giới cao, thở ra một hơi thật dài.
“Nam Lăng, nhóc ấy thế nào?” Lời vội
vàng thốt ra, tôi mới phát hiện loại vấn đề này không nền thảo luận trước mặt
Long Nại.
Nhóc con cầm điều khiển từ xa bắt đầu
tìm tòi thứ gì mới, dáng vẻ chẳng liên quan gì đến mình.
“Đi phòng khách nói đi.” Em cười với
tôi, đưa môi đến bên tai tôi phòng thủ nói, “Ngoại trừ việc này, chúng ta hẳn
còn rất nhiều lời khác muốn nói, phải không?”
Bàn tay buông thõng của tôi bị em
dùng mười ngón đan vào nhau, tư thế vô cùng thân thiết đã lâu chưa từng trải
nghiệm.
Hành động như vậy chẳng hề giống Nam
Lăng, huống chi đây còn là làm trò trước mặt Long Nại.
Những nhập nhằng thình lình xảy ra khiến
trong nháy mắt tôi hốt hoảng, chỉ có thể máy móc để mặc em dắt tôi về phía trước.
Từng bước, lại từng bước.
Có sợi dây nào không nhìn thấy bị kéo
căng ra, càng kéo càng giãn, càng kéo càng chặt.
Mà tôi bị sợi dây ấy quấn chặt đến gần
như chẳng thở nổi, vậy mà vẫn không có dũng khí quay đầu.
Tay Nam Lăng sau khi đi vào phòng
khách liền chậm rãi buông, tôi vẫn như trước chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần
lại.
“Vì sao?” Sau một lúc lâu lúc, tôi
ngẩng đầu nhìn em.
“Vì sao?” Vẻ đau đớn xẹt qua mắt em,
“Hóa ra, hiện tại chạm vào tay anh em cũng phải giải thích?”
“Đương nhiên không phải, Nam Lăng!” Hối
hả ngắt lời em, tôi lại phát hiện ngoại trừ câu phủ định yếu ớt ấy, chẳng còn lời
nào để nói tiếp.
Trong giằng co xấu hổ, trước một Nam
Lăng và sự sắc bén của em, tôi cảm thấy bản thân mình hoàn toàn là một kẻ ngốc.
“Thôi bỏ đi…” Cuối cùng em vô lực thở
dài, “Vừa rồi em không có ý gì khác, chỉ là làm thí nghiệm thử chứng minh suy
đoán của mình mà thôi.”
“Thí nghiệm?”
“Ừm…”
“Về bệnh tình của Long Nại sao?”
“Phải!”
“Nhóc con bị làm sao? Có cần trị liệu
phức tạp hay không?”
Không nhận được câu trả lời mong đợi,
thay vào đó ánh mắt Nam Lăng phức tạp nhìn về phía tôi.
“Trác Việt… Anh đúng là còn quan tâm
nó hơn nhiều so với em tưởng tượng.”
“A? Vậy à?” Vấn đề này tôi thật sự chưa
bao giờ nghĩ tới. Cuộc sống với thời gian dài sớm chiều ở chung như vậy, tôi chỉ
biết mình đã bị các loại biểu tình kỳ lạ và những lời diễn trò buồn nôn của
nhóc quay mò