
này.
Chẳng nói năng gì mà nhanh chóng ổn
định biểu tình, tôi vỗ đầu nhóc rồi đứng lên.
“Long Nại, tôi đi làm chút đồ ăn sẽ
quay lại ngay, nhóc nằm xuống trước được không?”
“Tôi không đói bụng!”
“Sao lại không đói bụng, cũng đã một
ngày rồi!”
“Nhưng mà, nhưng mà tôi muốn anh ngồi
đây…”
“Năm phút thôi… Chỉ năm phút thôi, được
không?”
“Được!”
Tôi đứng dậy quấn chặt chăn lại, tay
nhóc vẫn rúc vào ngực tôi rất miễn cưỡng rút ra.
Lúc bước khỏi phòng tôi chỉ khép hờ
cửa, bởi tôi bắt đầu sợ hãi thứ âm thanh vỡ vụn kia.
“Nam Lăng, anh Trác Việt đây…” Trước
khi về phòng lúc bấm dãy số này tôi có hơi do dự – chưa bao giờ tôi cho rằng
dãy số mình đọc làu làu này sẽ làm bản thân do dự lâu đến thế.
Trầm mặc một lúc thật lâu, tôi mới
nghe được giọng nhàn nhạt của em, “Em nghĩ anh đã quên số này rồi chứ, suốt một
tuần em chẳng nhận được tin gì của anh cả, Trác Việt à.”
Ngữ điệu vẫn bình tĩnh như thường,
nhưng tôi vẫn cảm nhận được gợn sóng che giấu trong đó. Những xúc cảm ngập tràn
lòng lúc này, trong khoảng thời gian ngắn tôi chẳng thể nói được lời nào.
“Anh gọi cuộc điện thoại này để nói
anh nhớ em, hay lại có câu khiển tránh mới?”
“Đừng như vậy, Nam Lăng…” Tôi rất
khó chịu mà ghì lấy điện thoại dán chặt vào mặt, nghe thấy em bên đầu dây kia thấp
giọng thở dài, “Có chuyện gì cứ nói đi Trác Việt, em đang nghe…”
“Anh muốn hỏi em, về Long Nại…” Tên
này vừa thốt ra, không hiểu sao lòng tôi đau đớn, “Em đã nói trên người nhóc
con có hệ thống miễn dịch tốt phải không?”
“Phải. Bởi vì toàn bộ quá trình thực
nghiệm phải tiến hành dưới trạng thái tương đối hoàn mỹ, không thể để bệnh tật
gia tăng những phiền phức không cần thiết.”
“Vậy có nghĩa là nhóc con sẽ không mắc
bệnh?”
“Theo lý luận là thế.”
“Nhưng mà hiện tại nhóc ấy đang bệnh.
Cơ thể có dấu hiệu của phát sốt nghiêm trọng!”
“Vậy ư?”
“Nam Lăng, anh nghĩ thuốc hạ sốt
bình thường sẽ không có tác dụng…”
“Đó là tất nhiên, dấu hiệu bệnh của
nó không phải do bệnh cảm mạo bình thường hình thành, thuốc hạ sốt tất nhiên
không công hiệu.”
“Anh làm gì đây?”
Những câu hỏi dồn dập không lời đáp,
tôi chỉ mơ hồ nghe được tiếng hít thở nơi đầu dây bên kia.
“Nam Lăng, hãy trả lời anh!”
Vẫn là sự trầm mặc không tiếng động
như trước, mặt tôi dính cứng vào di động.
“Trác Việt, anh cho rằng mình có thể
làm những gì?” Rốt cuộc khi Nam Lăng mở miệng, câu nói kia tôi vẫn chẳng thể
nào hiểu.
“Nam Lăng, em nói gì, anh không hiểu…”
“Anh không hiểu sao? Trác Việt?” Tôi
nghe thấy thanh âm em dần khô khốc, “Buổi chiều anh hãy ở nhà chờ em, em sẽ tới
kiểm tra cho nó. Sau khi có kết quả em sẽ nói cho anh biết phải làm gì mới có
thể giúp nó.”
Suy sụp để điện thoại xuống, tôi ngồi
trượt xuống góc tường.
Đây là đoàn tụ mà tôi hy vọng đã
lâu, Nam Lăng nói em sẽ về.
Chỉ là tôi đã chẳng tìm ra vui mừng
cùng sung sướng mà mình đã lường trước, thay vào đó nỗi sợ không tên trong tận
nội tâm lại nhiều hơn.
Em muốn gặp Long Nại. Em muốn đích
thân đối mặt với người nhân tạo mà mình chế tạo ra!
Nhưng tình hình ấy rốt cuộc sẽ thế
nào?
“Trác Việt…” Hoảng hốt hồi lâu, tôi
nghe thấy tiếng người cẩn thận nhẹ gõ cửa, giật mình, tôi nhanh mở cửa ra.
“Nhóc dậy làm gì chứ?” Bản thân cũng
chẳng rõ sao lại lớn tiếng như thế.
“Anh nói, sau năm phút sẽ trở về…”
Xem ra nhóc đã sợ lắm, ngay cả nói cũng nói chẳng hết câu.
Tôi cúi đầu, kinh ngạc nhìn nhóc.
“Tôi đói bụng…” Khẽ nuốt nước miếng,
nhóc vô cùng bối rối tìm cớ, “Nếu anh vẫn chưa chuẩn bị xong, tôi, tôi về trước…”
Những bước chân loạng choạng, đôi
dép lê mang ngược cũng rất không chịu thua kém cất bước, dáng vẻ rất thảm hại.
Ngay chớp mắt nhóc xoay người, tôi
dùng toàn bộ sức ôm ghì lấy nhóc từ phía sau.
Tôi nghĩ dùng sức ôm như thế nhóc nhất
định sẽ rất đau, bằng không thì khung xương mỏng nơi bờ vai nhóc cũng sẽ chẳng
run rẩy đến mức như vậy.
Chỉ là tôi cố chấp, cố chấp chẳng muốn
rời.
“Trác, Trác Việt…”
“Sao vậy?”
“Cằm anh làm tôi nhột quá…”
“Xin lỗi nhóc.”
“Còn nữa…”
“Sao nào?”
“Buổi tối anh có làm sườn lợn hay
không? Tôi rất đói…”
“…”
“Mặt khác…”
“Suỵt, Long Nại, đừng nói nữa được
không? Hãy để tôi ôm nhóc như vầy một lúc thôi…”
“Ừm…”
Tóc quấn lấy tóc, hai má cọ vào
nhau.
Ngực tôi và lưng nhóc kề sát nhau
không một khe hở.
Kỳ thật đây vốn là thời khắc ấm áp,
vậy mà thứ chất lỏng ê ẩm vẫn dâng lên đầy ngập lòng. Có lẽ bất hạnh sẽ có lúc như
sải cánh rất lớn của loài chim đang bay lượn, dù chưa chính thức ập tới nhưng
những ám ảnh đã khiến người khó thở. “Long Nại, Long Nại, nhóc tỉnh lại
nào!” Tôi khom người, nhẹ nhàng vỗ mặt nhóc.
Buổi chiều tôi cùng nhóc nhàm chán ở
nhà xem tivi, không biết có phải do hệ thống sưởi ấm mở vừa đủ hay không mà
nhóc mới vừa rồi còn cầm nửa trái chuối rất thích thú xem, thế mà giờ chưa được
bao lâu đã đến giường thiêm thiếp ngủ lần nữa.
“Ừm…” Nửa mơ nửa tỉnh mở mắt, nhóc
chậm rãi ngẩng đầu, đang tính mở miệng nói gì đó với tôi thì bất chợt co ro người
lại.
“Tỉnh chưa nào? Tỉnh rồi thì khoan
ngồi dậy. Tôi kêu bác sĩ đến k