
i
sáng cứ vậy mà bất tri bất giác trôi đi.
Nhóc còn chưa dậy, toàn bộ căn phòng
im ắng như trong chuyện ma, thật sự là rất không bình thường.
Nhóc bình thường là dáng vẻ rất dư
hơi thừa sức, thường từ khi sáng sớm đã khiến thế giới không được an bình.
Cảm giác ủ rũ do chất cồn mang lại hẳn
đã tan, hơn nữa nhóc còn là loại đơn bào, việc gì không vui chắc hẳn sau khi ngủ
thì rất dễ dàng quên.
Vậy nên đợi đến giữa trưa sau bữa
cơm, phòng nhóc vẫn không tiếng động, tôi bắt đầu cảm giác có gì đó lạ lùng.
“Long Nại, nhóc dậy chưa?” Đứng trước
cửa phòng nhóc nhẹ nhàng kêu một tiếng, không hồi âm.
Nghĩ tới nghĩ lui, lấy quả táo làm cớ,
tôi thật cẩn thận đẩy cửa ra.
“Thấy nhóc đến giờ còn chưa ăn cơm,
lấy táo vào cho nhóc… Tất nhiên nếu nhóc muốn ngủ tiếp thì cũng không sao ~”
Nơi giường lộ ra một đống nhỏ, lại
là tư thế vùi đầu trong chăn.
“Nhóc… hiện muốn ăn hay không? Hay
tôi để đây cho nhóc?” Tôi cười mỉa, phát hiện cả buổi tự hỏi tự đáp với không
khí thật sự cần dũng khí rất lớn.
Lúc này ngay cả âm thanh tức giận
bình thường nhóc hay lầm bầm cũng không có, trong chăn cũng không cả biểu thị
gì chứng tỏ nhóc còn trong ấy.
Chọn góc độ đến nửa ngày, rồi tôi xốc
chăn lên từ nơi có thể là chân nhóc.
Tư thế hai tay cuộn lại ôm lấy ngực
khiến tôi chẳng thể thấy mặt nhóc. Ngồi xuống cạnh giường, lấy tay gãi lòng bàn
chân nhóc, hy vọng nhóc có thể khúc khích cười mà xoay người qua, hoặc giả cau mày
lười biếng oán giận hai câu cũng được.
Đầu ngón tay chạm vào mắt cá chân,
mát lạnh đến lạ kỳ.
“Nhóc cảm lạnh à, Long Nại?” Tôi cau
mày, nửa quỳ bên cạnh nhóc, dùng sức nâng gương mặt nhóc đang vùi trong gối
lên.
Gương mặt bị tôi nâng trong tay chẳng
lạnh như cơ thể, mà lại cực kỳ nóng hổi.
“Trời ạ! Sốt sao?” Tôi hoảng sợ.
Nhìn nhóc ngay cả hơi thở cũng nặng nề, cứ như nhiệt độ kỳ lạ kia đã xuyên qua
làn da mỏng manh của nhóc mà đốt cháy.
Bàn tay đảo qua cằm nhóc, thanh âm
hơi thở nhóc vẫn yếu ớt, mắt vẫn chẳng mở ra.
Theo lý thuyết… người nhân tạo làm
sao bệnh được! Nam Lăng đã từng nói, hệ miễn dịch của người nhân tạo là vô cùng
tốt, huống chi độ ấm trong phòng cũng không thấp – nhóc luôn có thói quen mở
máy lạnh tối đa, sau đó mặc chiếc áo T-shirt ngắn tay mà chạy loạn cả phòng, hiện
tại quay đầu cũng có thể nhìn thấy độ ấm trên điều hòa là độ ấm tiêu chuẩn hai
mươi bốn độ.
Chẳng qua với tình hình trước mắt,
đây không phải là lúc nghiên cứu vấn đề này.
Thật cẩn thận xoay người nhóc về lại
tư thế ngủ bình thường, tôi nhảy xuống giường lập tức bắt đầu luống cuống tay
chân tìm thuốc.
Trời mới biết tôi đã bao lâu không
chạm vào thứ kia. Hoặc là nói, lượng kiến thức về thuốc men tôi có, chẳng qua
là do Nam Lam khi đổi mùa dễ dàng nhiễm cảm mạo mà thôi.
Còn tôi, căn bản là chưa từng gặp bệnh
gì.
Trải qua cả buổi xem xét tủ y tế,
tôi có phần chột dạ chộp lấy mấy viên thuốc đen tuyền nhìn qua sẽ không khó uống
vào tay.
Bưng thêm vào ly sữa nóng, tôi ngồi
cạnh giường, kéo đầu nhóc vào ngực tôi.
“Uống thuốc nào, Long Nại.” Tay cầm
chặt cằm nhóc, ý bảo nhóc hãy mở miệng.
Đôi môi khô nứt miễn cưỡng khẽ mở, mắt
nhóc cũng hé ra.
“Thật khó chịu…” Chất giọng nghèn
nghẹn, rất đáng thương dính vào nhau.
“Tôi biết… do sốt đó mà.” Dáng vẻ vờ
như rất có kinh nghiệm, tôi đưa ly sữa lại cạnh môi nhóc, “Uống miếng sữa trước
rồi uống thuốc, một lúc sau sẽ tốt hơn.”
“Cái này, khó uống quá…” Sữa miễn cưỡng
uống một hớp, thuốc nhấp môi rồi lại vẻ mặt đau khổ phun ra.
Nói lời thừa, như cách nhóc nhấp môi
như vậy, lớp ngọt bên ngoài sớm tan hết rồi, vậy có thể không khổ sao?
“Uống một hơi sữa, sau đó một hơi nuốt
thuốc vào, vậy sẽ không khổ.” Hướng dẫn từng bước, tôi chợt phát hiện bản thân
mình rất có thiên phú làm thầy giáo cho nhà trẻ.
“Ừm…” Lúc nhóc không có sức quấy rối,
cũng coi như ngoan. Ngậm thuốc, ngửa đầu, động tác rất trôi chảy.
“Khụ khụ…”
Nhưng mà kết cục thì có hơi thảm thiết
– ra sức nuốt nửa ngày, cuối cùng nhóc vẫn toàn bộ ói ra.
“Nhiều lắm, nghẹn lại khó chịu quá!”
Được rồi được rồi, sợ nhóc rồi đó!
Có ai kêu nhóc một lần nhét hết thuốc vào miệng đâu!
Chẳng qua giằng co một hồi, tôi thấy
nhóc đã khôi phục sức sống. Lấy khăn tay dọn dẹp tàn cuộc, tôi ngồi cạnh nhóc
cùng nhóc trừng mắt lẫn nhau.
“Sao lại sốt được nhỉ?” Duỗi tay,
tôi nhẹ xoa trán nhóc.
Tựa hồ nhớ lại lập trường của bản
thân, nhóc quay đầu đi chẳng thèm để ý tôi. Tôi than nhẹ một tiếng, cũng không
thúc giục, tay tôi bao phủ lấy tay nhóc, lẳng lặng chờ.
Trong trận đấu trầm mặc, tôi chưa
bao giờ bại dưới tay nhóc, lần này tất nhiên cũng vậy – thời gian chờ đợi chưa
vượt quá năm phút.
“Tôi không biết… Chính là, nơi này rất
đau.”
Bàn tay vẫn không phôi phục độ ấm
rút ra khỏi tay tôi, dời đến trước ngực, nặng đề đi xuống.
“Nơi này… chứa rất nhiều thứ, vô
cùng khó chịu. Sau đó, một hồi rất nóng, một hồi lại rất lạnh…”
Tim tôi đập nhanh một nhịp.
Loại tình hình này vào lúc Tiểu Bạch
chết đi cũng như thế. Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ tới, cơ thể nhóc sẽ hư hao đến
tình trạng